o

Giờ đến lượt Wooseok né tránh Seungyoun , cậu không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của anh , xin nghỉ ở công ty vài hôm , chuyển về nhà mẹ sống.

Vì sao ư ? Vì cậu quá yêu anh , vậy nên cậu hận anh.

Người cậu yêu thương nhất lại cướp đi quyền được sống của bố cậu , làm sao mà cậu chấp nhận được. Thế nên , giờ mỗi lần đi làm thêm về là cậu lại phải đi một mình, vì đâu còn Seungyoun đưa đón.

Mà cái cung đường đi về cũng thật oái ăm , nó đi qua khu phố đầy cướp của thành phố  Lần nào đi về cậu cũng phải đi nép vào tường , co rúm người vì sợ .

Hôm nay cũng vậy , cậu vừa xuống xe buýt bước được vài bước thì cảm thấy túi mình như bị kéo lấy.

Hoảng hốt , cậu dùng hết sức bình sinh mà kéo , mong giữ lại được . Dù sức yếu hơn tên cướp , nhưng cậu lại lì lợm làm hắn mãi không lấy được. Tức mình , hắn giơ dao lên.

Xung quanh Wooseok độc một màu đen...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wooseok khẽ mở mắt . Đau. Mắt trái cậu không thể mở ra. Xung quanh tối om , độc mùi thuốc sát trùng.

Cậu hồi tưởng lại và nhớ ra lý do rồi sờ soạng xung quanh xem có thể ngồi dậy không

-Cậu tỉnh rồi à ? -Tiếng một người lạ vang lên

-Chị là?

-Tôi là y tá . Cậu bị bọn cướp chém vào mắt , may có người phát hiện kịp.

-Em có sao không ạ ? Có bị mù không ?

-Không sao , điều trị tốt sẽ không để lại sẹo , thị lực cũng không bị ảnh hưởng. Thôi , cậu nằm nghỉ đi , tôi phải đi điều trị cho bệnh nhân khác nữa.

Tiếng bước chân của cô ý tá xa dần nhưng tại sao cậu vẫn cảm nhận có người ở đây nhỉ

-AI đó

Không ai trả lời . Cậu thầm nghĩ , chắc do mình ảo tưởng

Cậu nhớ Seungyoun quá , giờ chỉ cần anh ở đây là được.

-Là anh-Seungyoun bỗng lên tiếng

Wooseok giật mình , cậu muốn khóc nhưng nước mắt chạm vào chỗ bị thương đau nên phải nín

-Seungyoun?

-Ừ

-Em nhớ anh

-Anh cũng nhớ em , Wooseok xinh đẹp

-Không còn xinh đẹp nữa rồi

-Em lúc nào cũng đẹp trong mắt anh cả

-Hức - cậu lại sắp khóc mất rồi.

Rồi hai người ngồi đó , thủ thỉ tâm sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỗng Seungyoun nói:

-Em tha thứ cho anh chưa

Wooseok bất giác giật mình . Ừ nhỉ , sao cậu có thể quên cơ chứ

-Anh đi đi-Cậu lạnh nhạt nói

-Wooseok...

-ĐI ĐI- Wooseok thét


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top