n
Wooseok vùi mình vào trong chăn để che giấu đi niềm hạnh phúc.
Cậu đang ở nhà Seungyoun.
Lúc nãy , anh đã đến đón cậu ngay trong đêm bão
Và cậu thề , từ bé đến giờ , chưa ai gọi tên cậu mà làm cậu vui như Seungyoun.
Anh mắng cậu , nói cậu sao lại có thể quên chìa khóa như vậy được .Nhưng lần này cậu không khóc mà chỉ thấy hạnh phúc.
Lúc về đến nhà Seungyoun , anh pha cho cậu một ly cacao nóng rồi bảo cậu vào phòng anh ngủ còn anh ngủ ở sofa.
Đó là việc của một tiếng trước . Từ đó đến giờ , Wooseok cứ lăn qua lăn lại , đạp bàn đạp ghế vì quá phấn khích , y chang đứa trẻ được kẹo.
Nằm thêm được một lúc , do không ngủ được , cậu quyết định ra xem Seungyoun ngủ chưa.
Rón rén như mèo , Wooseok nhẹ nhàng tiến đến chỗ Seungyoun .
Anh đang ngủ say . Wooseok đứng thẫn thờ ngắm anh.
Sao một con người có thể đẹp như vậy chứ?
Cậu tiến gần lại để nhìn rõ hơn thì bỗng hàng mi của Seungyoun khẽ rung nhẹ . Anh tỉnh rồi.
-Em làm gì ngoài này vậy?
-Em chỉ định uống ly nước
-Vậy à ? - Seungyoun khẽ cười nhẹ - Wooseokie , lại đây
-Dạ ?
Wooseok còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia hôn chụt một cái lên môi
-Anh..
- Không phải em thích anh sao ...Anh cũng vậy
Kim Wooseok hốt hoảng cộng bất ngờ chạy tuốt vào phòng đóng sầm cửa lại . Thôi rồi , đêm nay lại mất ngờ rồi.
Bên ngoài Cho Seungyoun đang toét miệng cười vì cái vẻ dễ thương của cậu . Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại làm vậy nữa .
Do dầm mưa nhiều nên ẩm sọ chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top