k

Wooseok lắng nghe tiếng bước chân xa dần, anh đi thật rồi.
Nghĩ lại những việc mình đã làm, cậu cảm thấy mình thật tàn nhẫn .
  À, mà cũng không phải không có nguyên do. Hai người vốn không nên xuất hiện trong đời nhau, giờ tốt nhất là nên chia xa.
  Cậu cũng đau lắm chứ, đoạn tình cảm này như một mầm cây cậu khổ tâm vun trồng, dù nắng mưa vùi dập vẫn quyết tâm chăm sóc . Đến khi sắp thu hoạch được thì lại bị một bàn chân vùi dập.
  Cậu yêu Seungyoun , nhưng cũng yêu bố.Hai thái cực cứ đấu tranh trong đầu cậu mãi thôi.
  Wooseok nằm trong bệnh viện một mình, hai mắt băng kín , chẳng biết ngày hay đêm nên cậu cứ ngủ mãi.
  Có lần cậu mơ thấy bố, người bố tái nhợt, cậu đuổi theo , gọi tên bố , cậu khóc. Bố quay lại, mỉm cười xoa đầu cậu và nói hãy tha thứ cho cậu ấy đi , cậu ấy không có lỗi gì cả , cậu ấy đâu có muốn hại bố rồi biến mất.
Trong vô thức , cậu bật khóc nức nở
- Seungyoun à , quay lại đi . Em không muốn anh đi . Em xin lỗi , em tha thứ cho anh rồi mà  Seungyoun...
  Nhưng Seungyoun đâu quay lại , anh đã đi rồi cơ mà. Với một người nhạy cảm như Seungyoun, chắc chắn anh đã bị tổn thương và ghét cậu mất rồi.
  Cậu nằm đó, hằng ngày vẫn có người đến thăm . Các anh chị bảo:
  -Em mau khỏe nhé, Seungyoun đã sốt ruột lắm rồi
- Cái thằng Seungyoun này sắp thành Phật hóa đá rồi. Chắc chắn sẽ có ngày được lên niết bàn
  Rồi chị y tá mỗi ngày lại mang đến một loại hoa , bảo:
-Ước gì chị cũng có người yêu quý nhiều như em
Cậu biết họ chỉ an ủi thôi.
Một tuần sau , vết thương lành , cậu được bác sĩ tháo băng.
Trong cái ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Cậu xúc động hỏi:
-Seungyoun?
Anh gầy đi nhiều , hai mắt có quầng thâm nhưng ánh mắt thì vẫn ôn nhu như thế.
-Ơ thế em không biết à? Cậu ấy vẫn luôn ở đây đó , chỉ lúc em ngủ mới dám rời đi thôi
Cậu bất giác đỏ mặt, vậy những gì cậu nói lúc ngủ anh đều nghe thấy sao .
Đợi bác sĩ đi hết , cậu đến ôm chầm lấy em.
-Sao anh ở đây mà không nói cho em?
-Sợ em đuổi
-Em tha thứ cho anh rồi- Giọng cậu lí nhí
-Ừ , anh nghe thấy rồi . Cảm ơn em nhé , cảm ơn vì đã xuất hiện, vì đã tha thứ cho anh.
Mặt cậu giờ chắc đỏ như gấc rồi.
- Wooseok này
- Dạ?
-Anh yêu em
Mắt Wooseok bắt đầu ươn ướt. Khoảng thời gian chờ đợi qua , quả không phí phạm. Bằng giọng hơi sụt sùi, cậu đáp:
- Em cũng vậy
Seungyoun nhìn Wooseok cười hạnh phúc. Anh ôm chặt cậu như thể sợ mất.
Wooseok à, anh sẽ không buông tay em đâu
-Seungyoun , từ nay anh không được giấu em gì nữa đâu
- Ừ, chắc chắn
_______________________________________
Tui có nên end luôn không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top