vi
Wooseok đứng xoa xoa tay vào nhau , chân thì không biết đã đổi bên bao nhiêu lần rồi .
Bầu trời đêm Giáng sinh lạnh giá , nhưng cũng không vì thế mà ngăn mọi người đi chơi được. Bờ sông Hàn lúc này đã đông kín người. Mà ai ai cũng đi có cặp có đôi , chỉ có cậu đứng thu lu một góc như thế này , trông thật kì lạ.
Cho Seungyoun bảo đi mua đồ ăn nhưng không biết đã ngủ ở đâu rồi mà mãi chưa về , làm cậu sắp chết cóng ở đây rồi.
- Này , đợi anh lâu không ?
Hú hồn chim én. Wooseok suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cậu, Seungyoun khẽ bật cười.
- Làm gì mà ghê vậy , anh chỉ gọi thôi mà
- Aigoo... Anh suýt làm tim em bay khỏi lồng ngực đó - Cậu vừa nói vừa ôm tim
- Này , anh có mua Jajangmyeon cho em này
- Cảm ơn anh
Wooseok mở hộp mì hãy còn nóng hổi ra . Hương thơm bay lên thơm nức mũi. Cậu hì hụi ăn . Seungyoun vừa ngồi xem vừa mỉm cười.
Wooseok một miệng đầy thức ăn , hai má hồng hồng vì lạnh , ngẩng lên hỏi Seungyoun :
- Anh không thấy thiếu cái gì à ?
Seungyoun giả ngốc hỏi lại:
- Thiếu gì?
- Anh không biết thật à ?
- Ừ , em nói đi.
Wooseok khẽ bĩu môi hờn dỗi trả lời :
- Chân gà.
Seungyoun cười khì khì véo má cậu
( cười quá nhiều) :
- Có chứ , của em đây.
Nói đoạn liền đưa túi chân gà thơm nức mũi cho cậu . Wooseok nhận mà vui như trẻ con được quà.
Đêm ấy , có một cặp đôi vui vẻ bên sông Hàn.
____________
_______________
______________________
_____________________________
___________________________________
Sóng gió ẩn sau sự ngọt ngào ☺️
______________________________
_______________________
__________________
______________
.
.
.
Wooseok vui vẻ nhảy chân sáo đi đến quán gà của Seungyoun .
Dạo này , tình cảm của hai người cũng đã tiến triển được khá nhiều . Hàng ngày , đi học về , cậu sẽ sang giúp Seungyoun ở quán.
Đến quán , cậu theo thói quen đẩy cửa ra nhưng đẩy mãi không được. Lúc này mới để ý là cửa bị khóa.
Hơn nữa , bên trên còn treo tấm biển ghi hai chữ to đùng : ĐÓNG CỬA.
365 ngày Cho Seungyoun làm ở đây , chưa từng đóng cửa đến một ngày , dù lễ Tết hay chủ nhật , thứ bảy . Vậy mà giờ lại đóng cửa sao.
Mà đi sao lại không nói cho cậu một lời , giận à nha.
Cậu định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi nhưng lại thấy mình như một đứa người yêu phiền phức vậy , chẳng lẽ Seungyoun đi đâu cũng phải báo cho cậu sao ?
Không thể mất giá như vậy được.
Nghĩ vậy , cậu liền về trùm chăn đợi.
1 ngày...
2 ngày...
1 tuần...
1 tháng...
.
.
.
Wooseok đợi Seungyoun đến gầy cả người . Cậu đã đi đi lại lại trước quán gà đến mòn cả giầy rồi.
Thật ra hết ngày đầu là cậu đã không chịu được mà gửi tin nhắn cho Seungyoun rồi , nhưng cả trăm tin gửi đi mà vẫn không có một hồi âm.
Rầu người , mệt vì khóc và nghĩ nhiều, vì đột nhiên mất đi người mình yêu trong khi không biết lý do , cậu quyết định ra sông Hàn , nơi cuối cùng cậu thấy Seungyoun.
Đi dạo vài vòng , cậu bỗng thấy bóng người quen quen. Cậu lại gần.
Là Cho Miyeon.
Cô đang ôm vài người bạn, khóc sụt sịt. Cậu khẽ gọi :
- Miyeon
- Ơ , anh Wooseok
- Em...em...có biết anh Seungyoun ở đâu không ? - Cậu cố nén sự phấn khích trong giọng. Hai người là anh em , chắc chắn phải biết rồi .
- Anh muốn biết thật à ?
- Đương nhiên - Cậu vui vẻ nói
Miyeon hít một hơi thật sâu , nói :
- Em sợ là anh không bình tĩnh nổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top