ii
-Anh Seungyoun , nếu crush mời anh đi ăn thì anh thấy thế nào ? -Wooseok vừa hỏi vừa vứt điện thoại sang một bên để thưởng thức đĩa chân gà Seungyoun vừa mang ra
-Chà , Kim Wooseok lãnh đạm nhà ta cũng biết crush người khác cơ à?
Wooseok miệng đầy gà quay sang tức tối phản bác:
-Sao lại không?
- Vậy nói cho anh người may mắn đó là ai nào?- Anh khẽ xoa đầu cậu
-Hmm... mà thôi đi . Quay về chủ đề chính , nếu là anh thì anh làm gì?
-Thế em có muốn đi không?
Kim Wooseok gật đầu một cái thay cho câu trả lời
-Vậy thì đi đi
___________________________________________
Seungyoun nhìn ra bầu trời bên ngoài . Mưa rào rào rơi xuống gột rửa mọi vật xung quanh.
Cũng đã 4 tiếng kể từ giờ hẹn , không biết Wooseok đã về tới nhà chưa.
Buồn chán , anh lấy điện thoại ra nghịch thì thấy dòng tin nhắn của cậu từ 2 tiếng trước:
"Anh, đến đón em đi"
Cơ thể Seungyoun phản xạ cực nhanh , một tay vớ lấy cái áo khoác , một tay cầm chìa khóa xe phi đi trong làn mưa.
Vừa đi vừa lo lắng . Đã hai tiếng rồi , lỡ cậu về rồi thì sao . Hôm nay hẹn hò với crush chắc cậu vui lắm . Nghĩ đến đây bỗng lòng anh có một sự buồn không thể lí giải.
Đến nơi , thấy Wooseok đứng trong làn mưa thì nỗi buồn ấy thay bằng sự xót thương . Trời mưa to thế này , em đứng đớ làm gì vậy em?
Vừa chạy đến chỗ hẹn , anh vừa gọi tên cậu . Wooseok đang đứng thẫn thờ nghe thế thì giật nảy cả mình.
Seungyoun bật ô ra đứng cạnh cậu , hỏi bằng giọng tức giận:
-Anh không đến đón thì em phải tự đi về chứ , đứng đây dầm mưa nhỡ cảm làm sao?
Mắt cậu rưng rưng nước , bao ấm ức trào lên , cậu ôm chầm lấy anh.
Seungyoun đơ người , rồi như hiểu ra mọi chuyện , anh khẽ xoa tóc cậu:
-Có chuyện gì à?
-Anh...-Cậu vùi mặt vào vai anh mà nức nở - Bạn ấy từ chối em rồi
- Đừng khóc nữa , ông trời đóng cửa em một cánh cửa thì sẽ mở ra một cánh cửa khác
-Thật chứ?
-Tất nhiên rồi , Wooseok của chúng ta ưu tú như vậy mà - anh nâng mặt cậu lên - còn giờ đi về ngay anh pha cho cốc trà nóng cho đỡ cảm
-Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top