약속

Kết thúc thật rồi...Cậu đã không được gọi tên trong đội hình debut rồi...
Vậy là chặng đường Produce X 101 cũng đã kết thúc. Nhân tố X cuối cùng là anh Eunsang, anh ấy đã cố gắng rất nhiều nên vị trí đó hoàn toàn xứng đáng... ừm...chỉ có cậu là còn nhiều thiếu sót nên đã không được các nhà sản xuất quốc dân bình chọn nhỉ?....
Bây giờ nói cậu không buồn, không đau lòng, không thất vọng là nói dối nhưng cậu đã tự an ủi rằng "Không sao đâu! Geum Dong Huyn đã rất có gắng, cậu vất vả nhiều rồi! Hãy quay về tiếp tục rèn luyện bản thân và thực hiện ước mơ debut nào!"
Dù nghĩ như thế nhưng cậu vẫn hụt hẫng, cậu không nỡ xa nơi này, không nỡ xa anh ấy.... Donghyun nhìn lên hàng ghế số 5 nơi anh Seungyoun đang ngồi, anh đang rất vui nhỉ? Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh ấy cậu cũng bất giác mỉm cười. Thật tốt quá! Ít nhất anh của em cũng làm được rồi. Hãy làm thật tốt thay cả phần em nữa nhé!
Sau khi kết quả được công bố xong mọi người đã chạy ào xuống ôm lấy những người bạn của mình. Ai cũng khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì nuối tiếc, khóc vì thất vọng nhưng Donghyun mạnh mẽ lắm, cậu không khóc đâu cậu chỉ hơi rưng rưng thôi.
Seungyoun sau khi cúi chào các nhà sản xuất quốc dân đã nhanh chóng đi xuống khán đài tìm bé con của anh. Cậu chắc đang buồn lắm đã làm rất tốt như vậy mà...
Thấy rồi! Bé con của anh tuy không có gì nổi bật nhưng hình dáng ấy lại luôn là tâm điểm trong mắt anh. Seungyoun định đi đến cùng Donghyun nhưng thấy bé còn đang được các anh động viên nên anh đã đứng đằng sau nhìn bé. Donghyun của anh ấy, ai cũng thương em cả, tính tình vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi, người gặp người thương. Chỉ là bé ngốc lắm, rõ ràng là đang buồn như thế vậy mà cứ cười rõ tươi đi an ủi các anh. Như vậy hỏi anh có đau lòng không cơ chứ !
Donghyun sau khi chạy nhảy an ủi mọi người  một hồi thì bây giờ cậu cũng đã không thể gượng cười nữa rồi, cậu lóng ngóng xoay quanh tìm anh Seungyoun. Anh ơi bé đang buồn lắm này anh đâu rồi~ Không thấy anh cậu ủ rủ xoay người định tìm một nơi vắng vẻ ngồi một chút thì bất chợt thấy anh đứng sau cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu cảm thấy bức tường mạnh mẽ cậu đã gầy dựng lên phút chốc sụp đổ hoàn toàn.
Seungyoun nhìn Donghyun bằng ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng dang rộng đôi tay. Như chỉ chờ có thế, cậu chạy ào vào vòng tay anh mà nức nở. Seungyoun ôm cậu thật chặt anh biết cậu đang đau lòng lắm chỉ cần một nơi để tựa vào thôi. Anh vừa ôm vừa xoa đầu cậu để mặc cậu khóc ướt hết cả áo mình.
"Cứ khóc đi nhé có anh ở bên cạnh em rồi"
Như những lời đại diện đã nói với Mingyu, tuổi của em bây giờ muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, em không cần phải cho mọi người thấy em mạnh mẽ như thế nào đâu vì như thế anh sẽ đau lòng lắm đấy.
Sau khi khóc hết cạn nước mắt rồi em mới từ từ rời khỏi vòng tay anh. Quẹt quẹt vài cái trên mặt nói với anh
"Em xin lỗi...ướt hết cả áo anh rồi"
Seungyoun buồn cười nhìn cậu đưa tay vò rối mái tóc cậu trêu chọc
"Aigoo~~~ khi nãy không phải còn vui vẻ tươi cười sao? Vậy mà vừa mới gặp anh đã nhõng nhẽo như thế rồi!!!"
Donghyun nghe anh nói thế liền xấu hổ đỏ hết cả tai đánh anh một cái rõ đau
"Đừng trêu em!!!"
"Này đau lắm đấy!!! Em hết thương anh rồi~~~"
Donghyun buồn cười nhìn anh, con người này gần đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự rồi sao mà cứ thích làm trò còn bò thế này không biết!!!
Nhìn cậu cười anh cũng đã đỡ lo phần nào, anh tiến đến nhẹ xoa đầu cậu.
"Buồn hết hôm nay thôi nhé ngày mai lại trở về Geumdongie đáng yêu vui vẻ của anh"
Donghyun nhìn anh, tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều, cậu tiến đến nắm lấy tay anh chân thành nói
"Chúc mừng anh!! Mọi thứ hôm nay anh đều xứng đáng! Sau này hãy làm thật tốt hơn nữa nhé!"
Sau đó liền nở một nụ cười thật tươi với Seungyoun. Anh rất thích khi cậu cười như thế này. Nó thật sự là nụ cười của một cậu nhóc 16 tuổi, không âu lo, không muộn phiền, hồn nhiên vui tươi. Anh thật muốn gìn giữ mãi nụ cười thiên thần này của cậu. Mãi mãi!
Anh ôm cậu vào lòng, một lúc lâu mới cất tiếng
"Bé của anh đã làm tốt lắm tuy rằng ngày mai anh và em sẽ không đứng cùng sân khấu nữa nhưng anh vẫn sẽ đợi em, đợi em trên một sân khấu tuyệt vời hơn nữa. Hứa với anh đừng bao giờ từ bỏ ước mơ nhé!"
"Em hứa"
Lại khóc rồi, vừa mới nín mà anh lại làm người ta khóc rồi.
"Aigoo bé Geum của anh hôm nay mít ướt quá nha~ Khóc nhiều sẽ mau già đấy~~"
"Đừng có mà trêu em tại anh cả đấy!!"
Thế là trong tiếng nhạc xập xình đêm chung kết có hoà lẫn hai tiếng cười hạnh phúc và hai trái tim luôn luôn hướng về nhau, hướng về giấc mơ được tỏa sáng trên sân khấu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top