01

.

woodz_
jung t/b
mang cà phê lên cho tôi

jung_t/b
nae
có ngay ạ

woodz_
jung t/b
mang hồ sơ ở phòng thiết kế lên giúp tôi

jung_t/b
vâng

woodz_
jung t/b
tôi đói
mang đồ ăn lên cho tôi

jung_t/b
ơ giám đốc
em mới vừa lên luôn đó ạ
sao sếp không nói :(((

woodz_
tôi không biết
bây giờ tôi đói là đói
em có mang lên không hay muốn bị trừ lương?

jung_t/b
ây đừng sếp ơi
tội em ㅠㅠ
để em mua rồi mang lên ngay ạ :'(

woodz_
trong vòng 15 phút nữa cô phải có mặt tại đây
tôi đói lắm rồi

jung_t/b
nhưng mà sếp ơi
tiệm đồ ăn xa công ty lắm ㅠㅠ

woodz_
tôi không biết
nếu tôi bị mệnh hệ gì
là do em

jung_t/b
aww
gì kì vậy ạ:(((

woodz_
đã 3 phút trôi qua
cô còn 12 phút

jung_t/b
dạ
em đi ngay đây

woodz_
lẹ lên tôi đói

jung_t/b
nae nae ^^

em phóng lẹ đến tiệm đồ ăn rồi đem lên cho ông sếp chết tiệt, nếu không vì đồng lương nên em cũng không khổ sở như thế này đâu
em vừa vào là đúng y 15 phút, em thở hồng hộc đem đến đưa cho anh

" em mua hết bao nhiêu vậy? "
" dạ là 25 ngàn won ạ "
" vậy thì tiền này sẽ tính vào tiền lương của em trong tháng này, cuối tháng tôi trả "
" ơ, sếp ơi. tiền đó cũng là tiền ăn trưa của em đó sếp ơi, em lấy để mua cho sếp mà sao sếp lại không trả cho em thì tiền đâu em ăn, sếp định cho em đói tới cuối tháng hả? "
" lắm lời vậy "
" anh còn hành hạ nhân viên như thế này nữa thì ngày mai tôi nghỉ việc "

em giận không nói nên lời, đỏ mặt bừng bừng. trong cái công ty này chỉ có mình cô mới lớn tiếng với anh thôi, sau đó thì cô tức giận quay lưng định bỏ ra ngoài thì bị vòng tay to kia nắm lại và kéo em vào lòng, vòng tay ôm eo em
em giật mình liền đẩy anh ra nhưng không được, anh giữ em rất chặt

" giám đốc, anh làm cái gì vậy? buông tôi ra "
" sao lại tức giận với tôi? "
" làm người cũng có giới hạn "
" bây giờ phạt thì mới chịu nhỉ? "

em không hiểu người đàn ông ranh ma kia nhìn em với ánh mắt không thể trong sáng hơn, khóe miệng lại cười khiến em có chút đáng sợ
không nói không rằng, anh đẩy em vào tường. gương mặt điển trai dí sát vào làn da trắng hồng của em

em không làm được gì cả, sức lực của em không chống lại cái người to lớn như anh nổi
hơi thở của anh phà vào mặt em, em chỉ biết quay sang một bên nhắm mắt mà tránh né. anh cười đầy ma mị nhìn vào khuôn mặt em

" đêm nay em muốn về nhà em hay là về nhà tôi đây?"
" không "
" sao thế? à thì ra em muốn ở đây luôn sao? xem ra em là người nóng lòng nhất nhỉ "
" dừng lại đi cho seungyoun "
" dám gọi cả tên tôi sao? em gan lớn rồi "

anh không nói gì cả chỉ đưa môi mình muốt mát lấy môi em, anh tách môi em ra và luồn lưỡi mình vào trong, không may bị em cắn cho một phát. anh đau đớn lấy ra và tát cho em một bạt tai

" em điên à? "
" đồ ghê tởm "
" em nói tôi ghê tởm? vậy thì hãy để bây giờ tôi còn hơn cả ghê tởm như em nói nhé? "

dứt lời, anh bế em lên sofa và đè lên người em,xé nát chiếc áo sơ mi em đang mặc, em hốt hoảng cầu xin anh nhưng không được. anh tức giận đến nổi cả gân xanh, mạnh bạo hôn em, rồi cổ em để lại những vết chi chít đau đớn người
em khóc rồi, những giọt nước mắt đau đớn rơi trên gò má em. gì đây chứ? người em thích hơn 3 năm trời đây sao?
em cố gắng không để cho anh nghe nhưng vì quá đau nên em nấc lên một tiếng, cho seungyoun ngước lên nhìn em. tự nhiên trong lòng anh có chút nhói, tự nhận ra rằng bản thân sai rồi
anh trườn lên môi em, hôn thật nhẹ nhàng và hôn lên những làn nước mắt đó, cuối cùng anh đặt nụ hôn lên trán em. em giật mình, gì đây? sao anh không làm nữa đi?

anh đứng dậy, chỉnh sửa áo quần và cúi xuống nhìn em
" tôi xin lỗi, mặc áo này đi "
từ trước đến giờ, cho seungyoun này chưa bao giờ xin lỗi một ai cả, vậy tại sao chỉ vì một người con gái mà anh phải hạ mình như thế?

thấy em còn khóc anh ngồi xuống trước mặt em nhưng bị né tránh, anh xoay người em lại dù em có chống đối như thế nào. anh chạm tay vào gò má lau nước mắt cho em, chỉnh lại đầu tóc bù xù cho em
cho seungyoun không có tình người đang bắt đầu lo lắng cho người khác

" tôi sẽ gọi nhân viên đem đồ đến cho em "
" không cần "
" đừng có bướng nữa, tôi xin lỗi "
" anh là cái đồ xấu xa nhất mà tôi từng gặp "

anh cũng chán cho em luôn đành bỏ lên bàn làm việc tiếp, chút có nhân viên đem đồ vào, em mượn nhà vệ sinh thay. ở trong phòng thay em luôn lo sợ cái tên kia lại vào đây rồi làm chuyện đồi bại với mình
thay xong, em đi ra ngoài. không nói với anh gì cả, anh đứng lên kéo tay cô lại

" em đi đâu? "
" đi đâu kệ tôi "

trong đầu anh lúc đó nghĩ chắc em muốn về nhà nghỉ ngơi nên đành buông tay em ra
em mở cửa bỏ chạy, anh thì ung dung đi vào làm việc tiếp. suy nghĩ xem, mai có nên làm gì để chuộc lỗi với em không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top