1.




//


Seungyoon dọn dẹp lại mớ hổn độn trên bàn làm việc, cố gắng không để lỡ giờ ra ngoài ăn cơm. Dạo này chủ quản công ty cứ hối thúc việc nộp bản thảo khiến cho cậu có chút mệt mỏi nhưng Seungyoon vừa nghĩ đến việc gì đó liền phũ bỏ hết mọi phiền muộn, khoé môi kéo thành một nụ cười xinh đẹp.


Tiệm cơm ở đối diện khu chung cư này đã làm bạn với cậu xấp xỉ gần nửa năm, phải nói rằng tay nghề của Seunghoon hyung cũng khá ổn chỉ là thực đơn của tiệm anh ấy lại không được phong phú. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, ai bảo Seungyoon việc gì cũng làm được trừ việc bếp núc, để Seungyoon một mình vào bếp khác nào gián tiếp bảo cậu hãy phá nát cái bếp đó đi! Mà nếu người ta có phá xong thì ít ra vẫn nấu được một cốc mì, còn Seungyoon thì ... thôi bỏ đi!


Kang Seungyoon, tính đến ngày 21 tháng 1 năm nay thì vừa tròn 24 tuổi, mặc dù ngoại hình cứ trông như học sinh năm đầu trung học. Tính tình cậu có hơi hướng nội, bình thường rất ít khi giao tiếp cho nên khi nói chuyện với người khác hơi lâu một chút lập tức sẽ có triệu chứng tim đập chân run.


Seungyoon cực kì đam mê truyện tranh, đã nuôi ước mơ trở thành tác giả vẽ truyện tranh từ lúc nhỏ, tuy biết rằng con trai có năng khiếu nhưng mẹ cậu đã không biết bao nhiêu lần ngăn cản vì cái công việc này bạc bẽo lắm! Lúc vừa tốt nghiệp, cậu nghe theo lời mẹ đi phỏng vấn xin việc ở một số công ty, tuy nhiên lại liên tiếp thất bại. Đừng trách Seungyoon không cố gắng, có trách là trách mấy công ty đó không có duyên với cậu.


Giấc mơ làm tác giả truyện tranh đã nuôi dưỡng từ nhỏ nay lại như được tiếp thêm sức mạnh, Seungyoon dứt khoát lấy số tiền mình đã tiết kiệm được đầu tư một loạt dụng cụ mới quyết tâm lên Seoul tìm một hướng đi cho mình. Mẹ Seungyoon thấy con trai kiên quyết nhiều năm như vậy cũng không đành lòng ngăn cản nên đành khăn gối đi cùng cậu, làm một hậu phương vững chắc ủng hộ con trai. Seungyoon xin được việc đúng với mong muốn của mình ở một công ty nhỏ, với lý do sức khỏe của mẹ cậu được chủ quản công ty cho phép làm việc tại nhà, với điều kiện bản thảo phải giao nộp đúng hạn.


Cho đến hiện tại, Kang Seungyoon đã trở thành một tác giả truyện tranh có chút tiếng tăm trên mạng, tác phẩm đã cho xuất bản của cậu cũng được khá nhiều bạn trẻ đón nhận, tiền nhuận bút theo đó cũng tăng lên đáng kể. Mẹ Seungyoon đến nay cũng đã yên tâm về cậu nên sau đó đã chuyển hẳn về Busan ở vì vẫn muốn ở gần gia đình hơn. Vì thế cho nên từ ngày mẹ về quê, Seungyoon đã không còn được thưởng thức mấy món ăn thượng hạng như nhà hàng 5 sao của mẹ nữa!


Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, sai số không dưới một hai phút, nếu có ai đó thắc mắc tại sao Seungyoon luôn đúng  giờ như vậy? Câu trả lời chính là Seungyoon đã đói. Bên cạnh đó còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là khung giờ này có thể vô tình gặp được "tình đầu quốc dân" ở khu chung cư này kiêm luôn người hùng trong lòng cậu - Song Minho.


Lại phải nói tới hoàn cảnh mà Seungyoon gặp Song Minho, dùng một câu "uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời" để hình dung cũng không sai tí nào!


Ngày đó, vì đến hạn nộp bản thảo nên buổi chiều vừa hoàn thành xong Seungyoon liền đi đến công ty, sẵn tiện ghé mua một số dụng cụ cần thiết, mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã chập choạng tối. Trời càng về đêm nhiệt độ càng giảm xuống khiến cho Seungyoon nhỏ bé run bần bật lọt thỏm trong chiếc áo khoác mỏng tang, Seungyoon ghé vào một mái hiên gần khu chung cư thả túi dụng cụ xuống nền đất, tay xoa xoa vào nhau nhằm tăng thêm chút nhiệt độ. Đúng lúc đó thì có một người phát tờ rơi đến trước mặt cậu, Seungyoon lịch sự nhận lấy rồi cúi xuống xách túi dụng cụ bỏ đi. Nhưng người này lại nhiệt tình đến mức không cần thiết, hết níu tay lại lôi kéo cậu bảo là đi đến cửa hàng của họ xem một chút. Seungyoon trước giờ không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, nay lại còn bị người ta lôi kéo nên càng thêm khó chịu, dứt khoát gạt bàn tay của kẻ kia ra khỏi người mình.


"Xin lỗi, tôi đang bận!"


"Bé cưng, em đáng yêu thật đấy! Tối rồi lại còn ra ngoài một mình, có muốn cùng anh vui vẻ một chút không?"


Seungyoon không ngu ngốc đến nổi không hiểu "vui vẻ" trong lời nói của kẻ kia là ý gì? Giọng nói của kẻ kia trở nên nham nhở, càng nói càng ép cậu vào cánh cửa phía sau, ghì chặt cổ tay của cậu. Seungyoon bắt đầu run sợ, tay chân luống cuống không nghĩ ngợi gì liền nhắm đến cánh tay của kẻ kia cắn một cái, sau đó tìm đường bỏ chạy. Kẻ kia gầm lên một tiếng kéo tay Seungyoon trở ngược lại làm cho tấm lưng đập vào cánh cửa ở đằng sau, kẻ đó giơ tay lên nhắm thẳng vào khuôn mặt cậu, Seungyoon nhắm chặt mắt người run lên bần bật.


Giữa lúc Seungyoon nghĩ mình thực sự tiêu đời thì có một lực kéo cậu vào một lòng ngực vững chãi, mùi hương nam tính có chút quen thuộc bao lấy cậu. Seungyoon ngẩng mặt liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu xen lẫn lo lắng đang nhìn mình, người đàn ông dùng cả hai cánh tay ôm lấy cậu, đèn đường ở khu chung cư tuy có chút mờ nhạt nhưng không thể làm lưu mờ góc nghiêng hoàn hảo của người này trong mắt Seungyoon.


Người đàn ông dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua kẻ lạ mặt đang lo sợ, có lẽ kẻ đó cũng biết điều nên khi bắt gặp bộ dạng muốn giết người của hắn liền hoảng hốt bỏ chạy.


"Em không sao chứ?"


Seungyoon không trả lời, chỉ lắc lắc đầu.


"Nhà em ở khu chung cư kia, tầng 4 đúng không? Tôi đưa em về!"


Seungyoon lại gật gật đầu, hiện tại cậu vẫn chưa hết bất ngờ xen lẫn sợ hãi vì vụ việc lúc nãy. Hắn vỗ nhẹ vai cậu liên tục trấn an, sau đó thì một tay nắm lấy tay cậu một tay xách túi đồ đưa cậu về đến tận nhà. Seungyoon nhẹ giọng nói cảm ơn, còn có ý muốn mời hắn vào nhà uống một chén trà.


"Không cần, tôi ở ngay đây, đối diện nhà em."


Seungyoon có chút ngạc nhiên khi nghe nói người này ở đối diện nhà cậu. Nhưng mà, chắc hẳn là hắn vừa mới chuyển đến nên cậu không biết. À mà quên mất, bình thường cậu có bao giờ ra khỏi nhà ngoại trừ lúc ăn cơm, mua đồ và đi nộp bản thảo đâu, chuyện không biết có người chuyển đến cũng là điều đương nhiên mà.


"Anh ... vừa mới chuyển đến đây sao?"


"Tôi vừa chuyển đến cách đây không lâu. À quên mất, tôi là Song Minho."


"X-xin chào Minho-ssi. Tôi ... là Kang Seungyoon. Cảm ơn anh vì lúc nãy!"


"Không có gì, nhưng mà đừng gọi là Minho-ssi nghe xa lạ lắm, em cứ gọi Mino là được."


Cái gì mà xa lạ với không xa lạ, Seungyoon tròn mắt ngạc nhiên, hắn nhìn biểu hiện ngây ngốc đó không nhịn được đưa tay véo vào má của cậu. Cảm giác mềm mại rất nhiều so với tưởng tượng, khiến hắn thích chết đi được! Nhận ra hành động có chút quá khích của mình, hắn lập tức rụt tay lại, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.


"Sau này em nên đi nộp bản thảo vào buổi sáng vẫn tốt hơn! Em vào nhà đi, hẹn gặp lại, Seungyoonie!"


Hôm ấy, Seungyoon đứng bất động trước cửa hồi lâu đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của nhà đối diện mới chịu hoàn hồn, trên môi còn lưu lại một nụ cười ngọt ngào. Đây cũng chính là lần đầu Seungyoon gặp "tình đầu quốc dân" mà Jinwoo hyung ở tiệm cơm thường xuyên nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top