Ngoại truyện: Kim HyunBin
Hỏi những đứa nhóc trạc tuổi HyunBin rằng ai là siêu anh hùng mà các bé ngưỡng mộ nhất? "Power Ranger!", "Kamen Raider", "Superman", "Spiderman", đó là những câu trả lời dễ nhận được nhất. Còn đối với cậu nhóc Kim HyunBin, cậu sẽ dõng dạc: "Bố và mẹ của cháu ạ!".
"Thật là một đứa trẻ ngoan, dễ thương quá!", họ sẽ xoa đầu HyunBin và khen ngợi như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng, cha và mẹ của HyunBin thật sự là những anh hùng, đó là bí mật của cậu.
Từ sớm HyunBin đã biết rằng thế giới ngoài loài người ra thì còn một giống loài khác, mạnh hơn và đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nếu không có những người như cha mẹ cậu thì con người đã sớm trở thành gia súc cho giống loài ấy rồi. Những người như cha mẹ cậu – thợ săn ma cà rồng.
Cha mẹ cậu mạnh mẽ hơn những người lớn khác. Họ cũng dũng cảm hơn, chiến đấu với cái ác mỗi ngày dù phải đánh cược mạng sống của mình.
Kim HyunBin cũng sẽ lớn lên trở thành anh hùng giống như họ, bảo vệ thế giới này.
.
"Nhóc chưa đủ thẩm quyền để điều tra một mình đâu, cứ lo thực hiện nhiệm vụ giám sát ở học viện đi", đàn anh Ong SeongWu nhắc nhở cậu.
"Nhưng các vụ tấn công ngày càng tăng rồi! Em nghĩ em sẽ giúp ích được chút gì đó", tân binh Kim HyunBin với ngọn lửa chính nghĩa nhiệt huyết hừng hực trong tim vẫn cố chen chân vào đội điều tra.
Ong SeongWu cốc nhẹ đầu HyunBin mỉm cười: "Giờ chưa phải lúc. Chú mày cứ rèn dũa kỹ năng đi, sau này nhất định sẽ có việc"
HyunBin không bằng lòng lắm với công việc giám sát các học sinh ma cà rồng ở học viện. Người từng đi ngang qua bàn họ chào tiền bối WooSeok – Han Seungwoo có thể là ma cà rồng. Lúc HyunBin hỏi đó là ai thì Ong SeongWu đã gãi mũi – kí hiệu cho "nghi ngờ là ma cà rồng". Học sinh đi cùng anh ta cũng khả năng cao là ma cà rồng, lại còn trùng tên với cậu nữa chứ.
Vì cùng khóa nên sau đó HyunBin cũng chạm mặt cậu ta vài lần. Nhìn cái vẻ ngạo nghễ của cái tên cao ráo đó, cậu ghét cậu ta ra mặt.
"Sao cậu có vẻ không ưa tôi vậy? Cùng là HyunBin mà lại mất thiện cảm với nhau thế?", cậu ta vừa nghiêng đầu hỏi vừa cười cợt khi chạm mặt HyunBin trên hành lang.
"Tôi nghĩ cậu tự biết lí do rồi"
.
Suốt ngày chỉ tới trụ sở rèn luyện thể lực, tập bắn súng, HyunBin ngán lắm rồi. Cậu muốn đi ra thực địa cơ. Rõ ràng các ông anh chỉ hơn cậu một hai tuổi mà đã đi làm nhiệm vụ rồi đấy thôi. Nhưng mà cũng tại HyunBin gia nhập hội muộn nữa, tại cha mẹ cậu cứ lo lắng nên hoãn lại.
Hay tự mình đến hiện trường? Biết đâu còn gì đó mà đội điều tra bỏ sót? Ý nghĩ đó xẹt qua khiến cậu lập tức bật dậy lấy áo khoác ra ngoài.
Hiện trường gần nhất xảy ra ở trong một khu công trình đang thi công. Việc thi công có vẻ vẫn đang bị gián đoạn. HyunBin đã đọc báo cáo về vụ tấn công này, cậu dáo dác soi xét xung quanh nhưng có vẻ không có bằng chứng nào còn lại. Khi thò tay lấy điện thoại để tra địa điểm tiếp theo thì điện thoại rơi khỏi túi, văng vào phía dưới một đống ống kim loại được buộc gần đó. Cầu trời đừng vỡ màn hình, HyunBin cúi người mò mẫm lấy lại điện thoại thì cậu sờ thấy một thứ gì đó.
Một ống đựng chất lỏng không màu có nhãn "mẫu thử MDV-995". Trông không có vẻ là nguyên liệu xây dựng. Bằng chứng?
Bỗng có tiếng bước chân, HyunBin hốt hoảng nhảy vào chiếc thùng kim loại rỗng mà mới nãy cậu đã kiểm tra, đóng nắp lại.
"Mẹ mày! Thứ quan trọng thế mà cũng làm mất, mày muốn chết hả?", người nói câu này có chất giọng trầm khàn, có vẻ rất gay gắt.
"Tại tao định thực hiện điều tra hiện trường xong đem đến chỗ thử ma cà rồng luôn, chắc lúc ngồi nó bị rớt khỏi túi. Sao chúng ta không tìm ban đêm, nhỡ ai phát hiện thì nguy...", giọng nói khác có vẻ bất an lo lắng.
"Mày ngu vừa chứ? Nếu bị ai bắt gặp thì cứ nói là điều tra lại là được. Chứ còn nếu bị phát hiện vào buổi đêm thì nói thế nào?"
"À phải ha. Thôi tập trung tìm giùm tao đi, nếu không người đó sẽ nổi giận mất"
"Mày sợ thằng đó đến vậy à, nó còn kém mày cả 10 tuổi đấy"
"Tin tao đi, nó... không tầm thường đâu, kể cả so với chúng ta"
Chỉ có hai giọng nói rồi sau đó họ sục sạo khắp hiện trường. HyunBin ngồi im không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh nữa. Dựa vào những gì cậu nghe được, khả năng cao bọn họ là thợ săn, và thứ họ tìm kiếm chính là thứ HyunBin đang nắm chặt trong tay. Thứ này không thể giao nộp cho trụ sở được rồi.
.
"Mọi người biết MDV là viết tắt của cái gì không?", HyunBin cất tiếng hỏi khi đặt những cốc cà phê nóng hổi xuống bàn. Họ đang nghỉ ngơi sau một buổi tập luyện cường độ cao, ai cũng có vẻ mệt lả.
Daniel với tay lấy chiếc cốc đầy: "Không? Tên một trò chơi nào à?"
"Nghe như cái gì đó liên quan đến âm nhạc ấy", Seungyoun nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"Thế nó là gì?" – Ong SeongWu uống một ngụm cà phê.
"À em không biết, tự dưng em nhớ ra nên hỏi thôi hê hê..."
.
"Thái độ của chú mày dạo này lạ lắm, HyunBin à" – Ong SeongWu khoanh tay trước ngực nhìn qua cửa sổ nhà kế bên. Tiền bối WooSeok mới bị tên ma cà rồng Lee Hangyul suýt hút máu ở trường nên nhóm họ phân công nhau phải có ít nhất hai người bảo vệ anh ấy. HyunBin và Ong SeongWu đang ngồi trong phòng Seungyoun để canh chừng.
HyunBin lưỡng lự. Việc điều tra của cậu đi vào ngõ cụt rồi. Cậu chẳng biết chiếc lọ đó đựng chất gì và hai người thợ săn hôm đó làm việc mờ ám gì. Hay cứ nói cho anh ấy?
"Cái từ viết tắt hôm trước mà em hỏi... thật ra là nó được dán nhãn trên lọ đựng dung dịch mà em tìm thấy. Em nghĩ nó có liên quan đến ma cà rồng"
"Anh xem qua được không?"
HyunBin lôi từ balo ra dung dịch ấy đưa cho anh. Mấy ngày nay lúc nào cậu cũng mang theo nó bên mình.
SeongWu xoa cằm ngẫm nghĩ một chút: "Anh chưa từng thấy thứ gì như này hay đọc được ở tài liệu của hội. Em tìm thấy ở đâu?"
"Ở hiện trường ạ. Thật ra lúc đó có hai thợ săn cũng tìm nó, nói là đánh rơi và họ có vẻ bí mật lắm"
Ong SeongWu trả lại lọ cho HyunBin: "Vậy thì trước mắt đừng báo cáo lên trụ sở vội. Để anh thử tìm hiểu xem. Cũng đừng nói với ai nhé"
"Vâng ạ"
.
HyunBin dậm chân đầy sốt ruột. Cậu không muốn hẹn gặp riêng ma cà rồng nhưng cậu rất tò mò về thứ chất lỏng này. Và Kwon HyunBin là ma cà rồng duy nhất cậu từng nói chuyện qua. Rất có thể, à không, chắc chắn chất lỏng này liên quan đến các vụ tấn công hàng loạt. HyunBin muốn nhanh chóng tìm được hung thủ trước khi có ai đó chết.
"HyunBin?" – một chất giọng quen thuộc vang lên.
"Ơ anh?", HyunBin ngạc nhiên quay đầu lại. Ong SeongWu mặc thường phục đi tới.
"Nhóc có hẹn với ai à?"
"À vâng...", HyunBin đổ mồ hôi lòng bàn tay, nếu để anh thấy cậu hẹn gặp ma cà rồng thì tình ngay lý gian mất.
"Anh có thể mượn thứ em tìm thấy được không?"
"Dạ?"
"Lọ dung dịch mà em tìm thấy ở hiện trường thứ chín ấy"
"Ừm...", HyunBin nuốt nước bọt. Cậu định đưa nó cho Kwon HyunBin xem trước mà, sao giờ?
Đợi đã.
"Em chưa từng nói dung dịch đó em thấy ở hiện trường thứ chín...", HyunBin nhíu mày nhìn SeongWu.
Anh ta khựng lại một giây rồi mỉm cười.
"Anh-"
Nhanh như chớp, anh vung tay. Có thứ gì sắc ngọt vụt qua cổ cậu.
Nụ cười của Ong Seongwu trống rỗng và lạnh lẽo.
"Ước gì chú mày không phải là đứa nhóc tò mò phiền phức như vậy, HyunBin à"
Cậu giữ tay lên cổ, chất lỏng nóng ấm cứ thế phun trào, thấm đẫm vào áo, chảy như thác xuống chân. Cậu gục xuống.
Ong SeongWu rút ra một lọ trông giống hệt lọ cậu nhặt được nhưng không có nhãn và chất lỏng ấy cũng rất ít, đổ lên cổ cậu: "Ít nhất thì chú mày cũng đóng góp vào sự an toàn vĩnh cửu cho loài người. Cảm ơn sự hy sinh của em, Kim HyunBin"
Cậu cố cử động như cơ thể chẳng còn nghe theo mệnh lệnh của cậu nữa. Ong SeongWu luồn tay vào túi quần cậu lấy đi lọ đựng dung dịch.
"Vĩnh biệt, Kim HyunBin"
Không được.
Cảnh vật xung quanh tối lại, không, không được.
Cậu không muốn chết.
Cậu còn rất nhiều việc chưa làm.
Cậu còn chưa kịp trở thành người anh hùng cậu mơ ước mà.
Bố mẹ.
Ai đó cứu tôi... các anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top