Ngoại truyện: Choi ByungChan

ByungChan nắm chặt con dao rọc giấy, nhìn xuống cổ tay chằng chịt sẹo của mình. Trông chúng quá đỗi xấu xí.

Nếu đau đớn thế sao không bỏ chạy đi? Cậu đã chạy rồi, chạy đến tận nơi này nhưng chúng vẫn tìm ra. Giờ chỉ còn cách chạy sang tận thế giới bên kia mới thoát khỏi những đau khổ này.

Phải làm gì để quay lại những tháng ngày trước đây, khi mà cậu không thấy đến thở cũng khó khăn.

Nếu có ai hỏi ByungChan cậu sợ thứ gì, ByungChan sẽ trả lời sợ chết sợ đau cậu đều sợ cả. Nhưng con người mới là thứ đáng sợ nhất.

Chiếc điện thoại màn hình nứt chằng chịt rung lên. Cậu không cần xem cũng biết là chúng lại nhắn tin đòi tiền cậu. Chuyện của ByungChan ấy à, cũng giống như nhiều trường hợp khác thôi.

Bắt nạt.

Đánh đập, chụp ảnh, rồi lại lấy những tấm ảnh ấy để tống tiền, đánh đập. Cậu đã chuyển trường 3 lần, chuyển đến tận học viện ở thành phố khác chúng vẫn tìm ra. Tiền rồi lại tiền, chẳng bao giờ là đủ. Cậu thà chết chứ không nói cho ba mẹ biết. Nhà trường ư? Cảnh sát ư? Chỉ cần chúng nhấn một nút cuộc sống cậu sẽ còn khốn khổ hơn bây giờ. Chẳng có ai đủ khả năng giúp cậu.

Chỉ có cách này thôi.

Có lẽ khi chết đi cậu sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Mắt cậu nhòe đi.

Và khi đó cậu cũng chẳng còn có thể cảm thấy hạnh phúc nữa.

Nhưng cậu mệt lắm rồi.

ByungChan cắn chặt môi rạch một đường sâu nhất từ trước đến giờ.

Nhìn máu chảy xuống nền gạch, ByungChan từ từ trượt phịch xuống đất dựa lưng vào tường. Nước mắt đua nhau chảy ra, cả người cậu rung lên thổn thức.

"Ai đó cứu tôi với..."

Bỗng cánh cửa buồng vệ sinh bung ra, ByungChan giật mình ngước nhìn lên. Một gương mặt hoảng hốt nhìn cậu.

ByungChan đưa cánh tay run rẩy lên, khóc nấc: "Cứu em"

.

Cuối cùng cũng có người đáp lại lời cầu cứu của cậu. Một vị cứu tinh. Một vị ân nhân. Phép màu mang đi bóng đêm khỏi cuộc đời cậu.

Từ đó trở đi dường như ngày nào cũng nắng ấm.

ByungChan trở lại là con người vui vẻ hoạt bát trước đây. Hai lúm đồng tiền đáng yêu đã lâu không được khoe ra giờ có vẻ như chẳng khi nào biến mất nữa. Cậu lại có bạn bè vây quanh, không khí bữa cơm gia đình lại đầm ấm và kì diệu nhất là cậu luôn mong ngày mai lại đến. Để được gặp anh.

"Anh Seungwoo!"

Mỗi khi thấy ByungChan toe toét chạy đến anh sẽ mỉm cười chào lại cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác đứng trước lũ bắt nạt, đứa nào đứa nấy run rẩy quỳ xuống xin lỗi cậu. Khi đó anh nắm tay cậu, gật đầu như muốn nói địa ngục của ByungChan chấm dứt rồi.

Cậu sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác khi anh dịu dàng xoa dịu những vết sẹo xấu xí trên cổ tay cậu. Cách anh xoa đầu cậu nói rằng mọi thứ ổn cả rồi.

Cậu sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh. Cảm giác trái tim nhảy múa trong lồng ngực khi anh cười với cậu.

Cậu sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác thích anh.

Anh là mối tình đầu của cậu.

Lấy hết dũng khí hôn lên môi anh rồi tỏ tình, cậu không hối hận. Bị từ chối cũng không hối hận.

ByungChan mỉm cười dựa đầu vào cửa sổ nhìn xuống sân trường. Trái tim cậu vẫn cảm thấy ấm áp mỗi khi thấy anh. Chỉ là có chút buồn khi người ở cạnh anh không phải là cậu. Ánh mắt hạnh phúc của anh chưa bao giờ hướng về cậu.

Nhưng ở bên cạnh cậu ấy, ByungChan luôn thấy sự hạnh phúc từ anh. Như được lấp đầy.

Nên ByungChan không sao.

.

"Anh Seungwoo"

Để nói ra được thành tiếng, cậu đã phải dốc hết dũng khí.

"ByungChan à", anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười chào lại cậu.

"Anh nghỉ hè vui vẻ ạ", cậu cười để lộ hai chiếc lúm đồng tiền.

"Cảm ơn em, em cũng thế nhé. Dạo này mọi chuyện ổn chứ?"

"Vâng, mọi chuyện rất ổn. Mà anh biết không anh Seungwoo, anh thay đổi rồi"

"Vậy sao? Thay đổi chỗ nào vậy?"

"Bí mật", ByungChan cười toe.

Anh không biết rằng hồi anh còn ở cạnh cậu, ByungChan lúc nào cũng cảm thấy anh và cậu như đến từ hai thế giới khác nhau. Dù có cố phá tấm kính ngăn cách đến mức nào, dù đã dùng cả mối tình đơn phương này để mong có thể chạm đến anh nhưng cậu vẫn thất bại.

Nhưng cậu ấy thì làm được.

Anh không biết rằng nụ cười trên khuôn mặt anh lúc ở cạnh cậu ấy, ByungChan khao khát anh cười với cậu theo cách đó đến mức nào. Bao nhiêu sự dịu dàng dành hết cho cậu ấy.

"Anh Seungwoo, em xong rồi chúng ta đi thôi", WooSeok ló đầu ra, "A! ByungChan à"

ByungChan cười híp tịt mắt: "Nghỉ hè vui vẻ nhé WooSeok"

"Bọn mình định đi ăn với hội bạn mình, cậu đi chung không?"

"Thôi bạn mình cũng đang chờ rồi, tạm biệt hai người, hẹn gặp lại vào học kì sau", ByungChan vui vẻ vẫy tay.

Seungwoo liếc nhìn WooSeok.

"ByungChan đáng yêu thật nhỉ, lúc nào cũng rạng rỡ", mắt WooSeok sáng lên khi nói về ByungChan.

Được rồi, anh cứ tưởng em sẽ ghen mà hóa ra người phải ghen ở đây là anh. Seungwoo cúi người ghé sat mặt cậu: "Còn anh thì sao?"

"Anh cười trông đáng ghét lắm"

Seungwoo đưa hai tay bẹo má WooSeok: "Chẳng thành thật gì cả"

"Em biết", cậu cười, "chúng ta đi nào"

Hai người nắm tay nhau vui vẻ rảo bước. ByungChan vẫn ngoái lại nhìn mãi.

Rồi sẽ đến một ngày cậu gặp được người khiến cậu hạnh phúc thôi phải không? Không phải là anh, nhưng sẽ là một ai đó khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top