8. Đừng ra lệnh cho tôi

"Cảm ơn em đã đến", Seungwoo mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng trông thật dịu dàng.

"Seungyoun không muốn em ở cùng anh đâu...", WooSeok né tránh ánh mắt anh.

"Còn em thì sao?" - Seungwoo ngồi xuống bục giảng, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em?"

"Em không muốn ở cùng anh?"

WooSeok lén liếc xem biểu cảm của anh rồi lại cụp mắt xuống.

"Em đang lưỡng lự", Seungwoo nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay WooSeok, "vậy là anh có cơ hội phải không?"

Cậu giật mình ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh. Seungwoo cười.

"Kim WooSeok, anh thích em".

Sau một thoáng đờ người, WooSeok ngơ ngác hỏi: "Từ bao giờ?"

Ngón tay anh xoa xoa trên bàn tay cậu: "Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy em, một buổi chiều năm lớp 10 một năm trước. Nhưng anh không nỡ xen vào cuộc sống của em. Cho đến ngày em đâm sầm vào người anh". Seungwoo cười nhẹ.

"Anh chắc chứ?..."

"WooSeok à", đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cậu "anh luôn muốn chạm vào em. Nắm tay em, ôm em và cả hôn em nữa. Rất muốn. Vả lại em lang thang trong tâm trí anh khá lâu rồi đấy. Vậy nên anh khá chắc là anh thích em".

Wooseok cảm thấy má cậu nóng lên, nhất định là mặt cậu đỏ lắm rồi. Seungwoo thích thú mải mê ngắm nhìn gương mặt bối rối của mỹ nhân.

RẦM!

Seungyoun đẩy mạnh cánh cửa trượt làm cửa suýt tung khỏi khung. WooSeok giật mình rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm của anh. Seungyoun rút súng dí sát vào đầu Seungwoo bóp cò cái tạch. Chưa lên đạn.

WooSeok hốt hoảng đẩy cậu ra: "Cho Seungyoun cậu điên à?!".

Seungyoun quay sang nhìn WooSeok trừng mắt: "Tôi điên ư?". Seungyoun nắm lấy tay cậu, đùng đùng quay người đi thì bị Seungwoo giữ lấy nhẹ giọng: "Từ từ đã nào".

Tròng mắt Seungyoun nổi tia máu: "Vừa rồi là anh may thôi, không muốn ăn đạn thật thì cút ra".

WooSeok vội vã gỡ tay Seungwoo ra: "Anh ở yên đó đi" rồi đi theo Seungyoun ra ngoài.

"Mình đã nói là đừng có bén mảng tới gần hắn ta cơ mà? Cậu biết hắn ta như thế nào mà?!" - Seungyoun không kìm được mà lớn tiếng.

"Mình biết là anh ấy đã cứu mình hai lần", WooSeok nhỏ giọng đánh mắt sang hướng khác.

Seungyoun cười khẩy, nhìn cậu với ánh mắt như thương hại: "Mình đoán nhé, anh ta nói thích cậu hả? WooSeok a WooSeok à đừng ngốc nghếch vậy chứ, với giống loài của anh ta cậu không hơn một túi máu di động ngon lành thôi".

WooSeok giật tay khỏi bàn tay Seungyoun, không giấu nổi sự khó chịu: "Chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu bình tĩnh hơn"

"Sao cậu bướng bỉnh vậy? Sao cứ không chịu nghe lời mình? Đã nói là không được rồi!"

"Đừng ra lệnh cho tôi", WooSeok ném cho Seungyoun cái nhìn sắc lạnh rồi bỏ đi, "hôm nay tôi đi về với JinHyuk, cậu khỏi lo".

Seungyoun vò tóc, đá mạnh một cái lên tường. Bức tường đáng thương nứt một vết, in hình đế giày đen sì.

.

"Mày biết là Seungyoun nó chỉ lo cho mày thôi mà phải không?", JinHyuk dựa đầu vào tủ khóa đợi WooSeok lấy đồ.

"Biết"

"Thế sao mày vẫn tức thế?"

"Vì cậu ta thừa biết tao không thích bị ra lệnh", WooSeok đóng cửa cái sầm. Khó chịu.

"Cũng khá lâu rồi mới thấy bọn mày cãi nhau", JinHyuk gãi đầu.

.

Đang ăn cơm thì WooSeok nghe thấy tiếng xe của Seungyoun. Mẹ cậu vội giục: "Ra hỏi xem Seungyoun ăn tối chưa, chưa ăn thì mời nó vào đây ăn, ăn rồi thì cũng vào đây luôn".

WooSeok miễn cưỡng đặt đũa xuống, ló đầu khỏi cửa.

"Mẹ mình mời cậu vào ăn tối cùng nhà mình"

Seungyoun chỉ lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà.

Chậc.

.

Cầm hộp đồ ăn trên tay, WooSeok bấm chuông cửa nhà Seungyoun. Ơ hay, rõ ràng có nhà mà không động tĩnh gì, cậu bực bội gạt tay nắm cửa. Không khóa.

Seungyoun đang nằm dài trên sofa, cánh tay gác trên mắt.

"Ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Vậy ăn luôn đi này", WooSeok đặt hộp xuống bàn, "về đây"

"Ở lại với mình một chút được không?"

WooSeok thở dài, ngồi xuống ghế: "Dậy ăn đi thì mình ở lại".

Seungyoun ngồi dậy, lấy thìa đũa rồi cắm cúi ăn.

"Nếu mình cầu xin cậu đừng gặp hắn ta cậu có nghe mình không?", Seungyoun quệt miệng nhìn WooSeok đang lơ đễnh.

"Mình nghĩ Han Seungwoo không xấu như cậu nghĩ"

"Byungchan lớp 10-2"

"Hả?"

"Hắn ta lợi dụng cậu ấy để uống máu tươi. Có rất nhiều trường hợp ma cà rồng quyến rũ nạn nhân để có nguồn cung máu vô tận"

WooSeok chớp mắt nhìn Seungyoun, lắc đầu nhẹ đầy nghi ngờ.

"Giờ cậu còn không tin mình? Trước giờ mình đã nói dối cậu lần nào chưa? Tùy cậu, gặp Byungchan mà xác nhận", Seungyoun bỏ về phòng, đóng cửa.

.

Cả đời JinHyuk chưa bao giờ lâm vào tình trạng khó xử như thế này. Suốt mấy năm chơi với WooSeok và Seungyoun, JinHyuk chưa bao giờ chen chân vào được giữa hai bọn họ. Cũng phải thôi, thân nhau từ thuở còn đóng bỉm nó phải khác. Thế mà bây giờ... đi trên hành lang, ngồi ăn trưa, đứng nói chuyện trong nhóm, JinHyuk bị kẹt cứng ở vị trí giữa Seungyoun và WooSeok.

Seungyoun thì giận dỗi ra mặt, WooSeok lại chẳng thèm dỗ. Bầu không khí kì cục khiến JinHyuk thấy không thoải mái chút nào.

Mà tức là, JinHyuk quay sang chọc cười WooSeok hay đụng chạm tí là ánh mắt Seungyoun lại bắn ra tia lửa. Đến khi WooSeok nhìn lại giả vờ không quan tâm, nhất định không ngồi vào bên cạnh WooSeok. Thế cuối cùng là muốn thế nào?

Dò hỏi có vụ gì thì hậm hực cố tình nói to cho WooSeok nghe thấy "cứng đầu!", "tao kệ đấy!", "thích làm gì thì làm" mà đến lúc WooSeok đi đâu lại thấp tha thấp thỏm ủn JinHyuk đi cùng WooSeok đi để bảo vệ nhỡ có chuyện gì xảy ra. Bộ tsundere hay gì?

JinHyuk vô cùng đau đầu với pha cãi nhau này.

.

Choi ByungChan lớp 10-2 là một cậu bạn khá đẹp trai, tính tình vui vẻ quảng giao, khi cười má lúm lại trông rất có duyên. Đúng là một người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Cơ mà giờ sao? Chẳng lẽ cứ đùng đùng tiến tới hỏi: "Han Seungwoo uống máu cậu rồi à?" hả?

Hoặc đơn giản hơn, cậu có thể hỏi anh. Nhưng WooSeok không chắc lắm về điều đó.

Cậu mở điện thoại ra, nhìn lại dòng tin nhắn anh gửi.

- Chuyện anh nói, thực lòng mong em suy nghĩ về nó dù chỉ một chút. Anh không muốn tạo áp lực gì cho em cả, em không cần phải cho anh một câu trả lời ngay đâu. Chỉ là anh muốn em biết tình cảm của anh.

- Anh thích em rất nhiều, WooSeok à.

Bonus thêm tấm selca làm bộ ôm mặt xấu hổ, cả dòng chữ cố tình chèn cùng màu nền cho khó nhận ra nhưng WooSeok cận chứ không có đui. "Đừng từ chối anh nhé ;(". Ừ thì anh ta cũng khá đáng yêu đấy.

Buồn cười nhỉ, Han Seungwoo là ma cà rồng bất tử uống máu để sống, còn WooSeok là con người. Có quá nhiều thứ sai ở đây, ai tỉnh táo cũng nhìn ra.

Nhưng.

Sự dịu dàng ấy. Sự dịu dàng trong giọng nói, trong cách anh đối xử với cậu, trong cách anh chạm vào cậu. Nhẹ nhàng nâng niu mà cũng thật thẳng thắn.

Còn WooSeok thì sao? Thứ hạt giống anh gieo vào trái tim cậu từ lúc nào không hay đã nhú mầm. Thứ cảm xúc cậu không gọi tên được dâng trào trong cậu mỗi lúc một mạnh mẽ. Cậu nhớ nụ cười trên môi anh mỗi khi thấy cậu, cậu nhớ chất giọng trầm ấm mỗi khi gọi tên cậu. Cậu nhớ anh.

Ra vậy. WooSeok hiểu rồi. Nếu đây là cảm xúc của cậu thì cậu sẵn sàng đối mặt với nó.

Nhưng bước đầu tiên là phải xác nhận chuyện của ByungChan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top