4. Curiosity killed the cat
Một tờ giấy rơi ra khỏi ngăn tủ của WooSeok ngay khi WooSeok vừa mở nó. Cậu nhặt lên, mở đọc.
"Gửi Kim WooSeok,
Mình có chuyện muốn nói, liệu cậu có thể đến bể bơi một mình sau giờ tan học không? Mình đợi cậu."
WooSeok gấp giấy lại nhét vào cặp rồi lấy sách vở khỏi tủ khóa.
Thường thì WooSeok không muốn đi, nhưng chủ nhân mảnh giấy đã viết "mình đợi cậu". Chắc không phải ai có hiềm khích dụ cậu ra đánh nhau đâu nhỉ, nhưng nếu không đi thì chắc sẽ tạo ra hiềm khích mất. Vả lại, cũng có thể là lại có người muốn tỏ tình với cậu. Cũng may đây là trường nam sinh nên việc ấy ít.
"Seungyoun chiều cậu về trước nhé, mình có việc"
"Nhưng-", Seungyoun phản đối. WooSeok lườm cậu một cái. "Thôi được rồi..."
Tan học WooSeok tản bộ đến khu bể bơi trường. Chỗ này vắng tanh chả có ma nào, có vẻ như người hẹn cậu vẫn chưa đến. WooSeok mở điện thoại ra xem, nếu 8 phút nữa mà không đến thì cậu sẽ lại quay về thư viện. Cậu đặt balo xuống, ngồi xổm trên thành bể bơi, thò tay xuống khua khua mặt nước. Làn nước gợn sóng, nối đuôi nhau chạy đến đầu bên kia của bể rồi bật lại. Những con sóng nhỏ khiến WooSeok thư thái kỳ lạ.
Bỗng một lực đẩy mạnh vào lưng WooSeok, cậu ngã nhào xuống bể bơi. Hoảng loạn, WooSeok vùng vẫy hết sức trong làn nước lạnh nhưng không sao với được thành bể, khúc cuối bể này sâu đến 3 mét nên chắc chắn chân không chạm sàn được. Lẽ ra mình nên học bơi, nếu không sẽ không chết như thế này, ý thức của WooSeok mơ hồ dần. Lúc đó cậu cảm thấy có bàn tay nắm lấy tay cậu kéo đi, rồi cả người cậu được nâng lên mặt nước.
WooSeok ho khù khụ, quệt bớt nước khỏi mặt rồi mở mắt nhìn.
"Thở sâu vào nào", Han Seungwoo ướt sũng nước bình tĩnh nói.
Anh đặt cậu lên trên cạn, nhẹ nhàng và dễ dàng như nhấc một chú mèo con chứ không phải cậu thiếu niên 16 tuổi với cả bộ đồng phục ướt nước nặng trịch. Anh cởi áo khoác vứt xuống đất, thậm chí lúc Seungwoo nhảy xuống vớt WooSeok lên mà còn không bỏ áo ngoài. "Em cũng cởi đồ ra đi, nhiễm lạnh cảm đó, để anh đi kiếm cho em khăn khô".
WooSeok nhìn theo Seungwoo bước nhanh về phía nhà clb của đội bơi ngay gần đó, giật cửa khiến chiếc then khóa và ổ khóa bằng sắt đáng thương văng xuống đất. Cái sức mạnh thật không thể tin được. Seungwoo bê ra một chồng khăn tắm, choàng một chiếc lên đầu WooSeok. Cậu không nói gì, cứ nhìn trân trân vào anh. Mũi cậu đỏ ửng vì cay, người run cầm cập vì lạnh.
"Cởi áo khoác ra đi nào", Han Seungwoo dịu dàng nói như dỗ trẻ con. Lúc này WooSeok mới cúi đầu xuống, khó khăn bỏ chiếc áo sũng nước dít chặt vào áo sơ mi của cậu. Nước theo tóc chảy tong tỏng xuống người. Seungwoo lập tức cuốn thêm chiếc khăn tắm to sụ quanh người cậu.
"Hết lạnh chưa?", Seungwoo nghiêng đầu. WooSeok gật nhẹ.
"Em đứng lên được không? Anh lấy đồ thể dục của mình cho em mượn nhé, không nên mặc đồ ướt đâu". WooSeok ngoan ngoãn theo Seungwoo đến phòng thay đồ.
"Xong chưa?", Seungwoo ló đầu vào, thấy WooSeok đang xắn gấu quần. Áo hơi bự một chút so với WooSeok, còn quần thì dài quá. Anh cúi xuống xắn hộ nốt bên kia.
"WooSeok à, anh không phải người đẩy em đâu"
WooSeok giật mình ngẩng đầu lên: "Em đâu có nghĩ vậy!"
"Vậy thì tốt", Seungwoo mỉm cười.
"Cảm ơn anh... đã cứu em"
Anh xoa đầu WooSeok: "Không có gì".
"Anh không lạnh sao? Anh cũng bị ướt mà"
"Sẽ nhanh khô thôi, đừng lo. Anh không bao giờ bị ốm đâu."
Seungwoo gọi cho WooSeok taxi để về nhà, còn lén trả tiền trước nữa. Lên đến phòng WooSeok tắm nước ấm ngay, theo lời dặn của anh. Vừa lau tóc, cậu vừa cầm lên áo của anh, bất giác ngửi thử. Mùi của Han Seungwoo lẫn với mùi clo của bể bơi. Cậu quăng vào máy giặt rồi mở cửa vào phòng đã thấy Seungyoun khoanh tay ngồi trên giường cậu. Trông thấy ghét.
"Mình không gọi được cho cậu"
"Mình bị ngã xuống bể bơi, điện thoại hỏng rồi"
"Gì cơ?", Seungyoun đứng bật dậy, "Sao lại ngã?"
"Trượt chân" - WooSeok nói dối. Cậu không muốn để Seungyoun lo. Cậu ta mà biết chắc kè kè bên cậu 24/7 mất.
.
Có 3 điểm khiến WooSeok bận tâm sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại sự việc xảy ra hồi chiều.
Thứ nhất, ai là người đẩy cậu xuống hồ? WooSeok lấy mảnh giấy hẹn ra săm soi. Cậu không biết nét chữ này. WooSeok chắc đến tám phần rằng người hẹn cậu cũng là người đẩy cậu. Là một trò đùa ác ý ư? Hay thật sự có ai lên kế hoạch hại chết cậu thật? Cậu chẳng đoán được ra người đó là ai, theo trí nhớ của mình thì WooSeok không nghĩ cậu đã đắc tội với ai mà đến mức này.
Thứ hai, tại sao Han Seungwoo lại kịp cứu cậu? Từ lúc cậu rơi xuống đến lúc được vớt lên có lẽ chừng nửa phút vùng vẫy. Anh ta vô tình đi ngang hay sao, số WooSeok may mắn đến mức ấy à? Hoặc... anh ta chính là người đẩy cậu. Thật lòng thì đây là khả năng cao nhất nhưng WooSeok không tin. Cũng chẳng biết tại sao, có lẽ do lời nói của anh ta đáng tin, hay đơn giản là do linh cảm.
Thứ ba là sức mạnh vô lý của anh. Phá ổ khóa bằng sắt chỉ với một tay, dường như còn chẳng tốn tí sức nào. WooSeok day trán, việc đó khó tin đến mức cậu nghĩ có phải do lúc đấy cậu bị ảo giác không.
Câu hỏi thứ nhất WooSeok không nghĩ ra. Nhưng hai câu hỏi còn lại, WooSeok biết cách tìm đáp án.
"Em tìm ai thế?", một đàn anh cao ráo có khuôn đẹp trai sắc sảo để ý thấy WooSeok đứng trước cửa lớp 11-4.
"Tiền bối Han Seungwoo ạ, anh ấy có ở đây không ạ?", WooSeok bồn chồn nuốt nước bọt.
Đàn anh quay đầu lại quét mắt qua lớp học. "Hình như đi đâu rồi, hay để anh nhắn lại với cậu ấy nhé, em tên gì?"
"Thôi cảm ơn anh", WooSeok lùi bước quay trở lại lớp.
.
"Nãy có người tìm cậu" - Minhyun thông báo cho Seungwoo ngay khi vừa về lớp.
"Ai vậy?"
"Không nói tên mà đi luôn rồi, mình cũng chưa kịp nhìn tên. Để xem nào, hơi nhỏ người, tóc-"
"Tóc nâu, mắt to trông khá đẹp trai phải không?"
"Ừ đúng rồi"
"Cảm ơn, mình biết rồi", Seungwoo mỉm cười.
.
WooSeok không tập trung nổi. Mọi khi thì bầu không khí của thư viện giúp cậu đọc sách đến quên cả thời gian thế mà giờ đến một trang sách cậu cũng chưa đọc xong. Tâm trí cậu cứ quanh quẩn về ba câu hỏi đó. Thở dài cái thượt, WooSeok buông sách nhắm mắt lại ngả người dựa vào lưng ghế. Cậu cũng nghĩ đến việc có nên về thẳng nhà không nhưng thư viện lúc nào cũng có người, chắc kẻ đẩy cậu không ra tay lần nữa ở đây.
"WooSeok à" - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Cậu mở mắt, Seungwoo đặt tay lên chiếc ghế cạnh cậu: "Anh ngồi được chứ?"
"Vâng...", WooSeok tròn mắt nhìn Seungwoo kéo ghế ngồi xuống.
"Nãy em đến lớp tìm anh phải không?"
WooSeok gật gật đầu.
"Anh đoán là em có việc muốn hỏi phải không?"
Thật ra WooSeok muốn cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu mạng mình trước. Cậu cụp mắt suy nghĩ không biết nên nói thế nào thì anh lại lên tiếng.
"Nếu em muốn hỏi anh có nhìn thấy ai đẩy em không thì xin lỗi, anh không biết. Lúc đó anh đi gần đó nghe thấy tiếng nước nên chạy tới". Nhưng Seungwoo đã đoán được một kẻ khả nghi. Lee Hangyul.
"Còn một điều nữa, sao anh phá cửa phòng clb bơi dễ dàng vậy?", WooSeok nhìn thẳng vào Seungwoo tìm kiếm câu trả lời.
Seungwoo có vẻ hơi ngạc nhiên, quay đầu tránh ánh mắt WooSeok: "Lúc đó cửa đâu có khóa"
Tròng mắt WooSeok dao động: "Em còn nhìn thấy then và ổ khóa rơi xuống đất..."
"Chắc em nhầm thôi"
WooSeok im lặng vài giây rồi đột ngột đứng dậy, kiên quyết: "Em quay lại chỗ đó xem thử". Anh nắm tay cậu giữ lại. Tay lạnh ngắt.
"WooSeok à, em có thể đừng bận tâm chuyện đó không? Đừng tò mò" - giọng Seungwoo thay đổi hẳn. Nghe gần như là ra lệnh vậy.
"Em xin lỗi" WooSeok rút tay lại, "nếu anh không muốn trả lời em thì thôi, em tự tìm đáp án". Cậu khoác cặp lên, đặt vào tay anh túi quần áo mà Seungwoo cho mượn, đã giặt là sạch sẽ. "Thành thật cảm ơn anh đã giúp em lúc đó, và cho em mượn đồ. " cậu cúi gập người rồi bỏ về.
Seungwoo thở dài: "Tính tò mò sẽ giết chết con mèo đó WooSeok à".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top