28. Dazzling you
Lưu ý là anh Edward Han này không sinh nhật vào 24 tháng 12 đâu nha, các nhân vật khác cũng không theo sinh nhật ngoài đời =))))
WooSeok khoác chiếc áo dày lên, soi gương lại lần cuối. Ok có vẻ như ổn rồi, cậu xỏ giày rồi bước ra ngoài. Làn khói trắng phả ra theo mỗi nhịp thở của cậu. Mặt trời đã lặn hết, chỉ còn sót lại vài mảng trời màu cam ở phía đường chân trời. Xoa xoa hai bàn tay rồi đút vào túi áo, WooSeok cất bước đến ga tàu điện trong cái lạnh đêm Giáng Sinh.
Đường phố được trang hoàng lộng lẫy trong ánh sáng lung linh. Một cây thông khổng lồ được đặt chính giữa quảng trường với vô vàn món đồ trang trí và đèn dây nhấp nháy. Bất chấp cái lạnh, các cặp đôi vẫn nườm nượp tay trong tay dạo phố.
WooSeok đến điểm hẹn rồi check điện thoại. Hơi sớm một chút. Cậu lại đút tay vào túi ngắm dòng người. Nếu như là mọi năm thì WooSeok đang ở nhà rồi chứ không vác xác ra đường trong cái tiết trời này. Mũi cậu đã đỏ lên vì lạnh rồi.
Bỗng có một chiếc khăn len đỏ ấm áp choàng qua cổ cậu, WooSeok quay lại, đôi mắt cậu sáng lên.
"Chào em, WooSeok"
Anh cười toe với cậu, nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn bất cứ thứ ánh sáng nào xung quanh. WooSeok dụi dụi vào chiếc khăn quàng to sụ. Mùi của anh.
"Quà cho em đấy. Biết ngay là em lại không mang khăn quàng mà"
"Cảm ơn anh", đôi mắt xinh đẹp cong lên đáng yêu vô cùng. Seungwoo đưa hai ngón tay lên day mắt.
WooSeok nghiêng đầu lo lắng: "Sao thế ạ? Bụi bay vào mắt anh à?"
"Tiêu rồi", anh áp hai tay lên má cậu, "em xinh đẹp quá mức chói lòa cả mắt anh". WooSeok bĩu môi, má nó tưởng gì làm người ta lo.
Ơ?
WooSeok chạm vào hai bàn tay đang xoa xoa má mình ngạc nhiên: "Sao tay anh ấm thế?"
Seungwoo lấy từ trong túi áo ra một gói giữ nhiệt, đặt vào trong tay WooSeok: "Cho em một gói đó. Trời đã lạnh thế này sao anh dám chạm vào em với bàn tay lạnh lẽo chứ"
"Cho em một gói thôi à?"
Anh đan ngón tay mình vào những ngón tay của cậu rồi đút vào túi áo anh. Trong túi anh vẫn còn mấy gói giữ nhiệt nữa, ấm áp vô cùng. "Chỉ cho em một gói thôi để không cho em buông tay anh"
Đang định khen chu đáo thì hóa ra cũng mưu mô ra phết. Nhưng thực lòng WooSeok cảm động lắm. Cậu nắm chặt bàn tay to bự của anh, ngước đôi mắt long lanh xinh đẹp lên. Anh mỉm cười cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
.
Hai người chọn một quán cà phê có ánh đèn vàng ấm cúng, ngồi ở dãy bàn nhìn ra ngoài phố xá. WooSeok uống một ngụm cà phê thấy ấm cả người, ấm cả trái tim. Seungwoo ngồi sát rạt vào cậu, WooSeok cũng tựa đầu lên vai anh, cả hai nhìn dòng người đi lại tấp nập ngoài kia.
"Năm sau là anh tốt nghiệp rồi nhỉ, chúng ta chỉ được chung trường một năm nữa thôi", WooSeok cầm lấy bàn tay anh nghịch nghịch.
"Vậy hay anh ở lại lớp? Có khi chúng ta được cùng lớp đấy", anh mỉm cười ủn nhẹ vai WooSeok. Cho Seungyoun không thích điều này.
WooSeok cười khúc khích ủn lại: "Thôi đi"
"Phải rồi, anh tốt nghiệp xong sẽ xin nhập học lại luôn, lấy danh tính là em trai Han Seungwoo - Han Seungmin". Giọng anh đầy hứng khởi khiến WooSeok không biết anh đang đùa hay nghiêm túc nữa.
WooSeok tủm tỉm hùa theo: "Nghe hay đó"
"Lúc đấy anh sẽ là hậu bối của em rồi, và anh sẽ lại phải lòng em lần nữa. Lúc đấy Han Seungmin và Han Seungwoo sẽ phải tranh giành em rồi"
Cái gì vậy chứ? WooSeok phụt cười sặc cả nước, cúi người ho khù khụ. Seungwoo hơi hốt hoảng vỗ lưng cho WooSeok.
"Tiền bối WooSeok, anh có sao không?", Han Seungwoo dùng chất giọng sóc chuột hỏi han khiến WooSeok càng cười dữ hơn nữa. Cậu đánh bép anh một cái, còn tiếp tục WooSeok sẽ cười đến đau cả bụng mất. Cậu gạt giọt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều, mặt đỏ bừng cũng vì cười: "Đừng đùa nữa em không ngừng cười được!"
"Vậy để anh giúp em", Seungwoo bất ngờ nâng cằm WooSeok lên hôn một cái thật lâu, lâu đến mức WooSeok cảm giác mọi người trong quán quay ra nhìn chằm chằm vào hai bọn họ hết cả.
Rời môi WooSeok, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt bối rối của cậu: "Vậy là hết cười được rồi nhé". Đáng ghét.
.
11 giờ đêm, hai người đứng dậy bước ra khỏi quán. Thời gian trôi nhanh thật, WooSeok tiếc nuối bước đi.
"WooSeok à", Seungwoo nắm lấy tay cậu.
"Dạ?"
"Đêm nay ở cạnh anh được không? Đừng về"
WooSeok tròn mắt nhìn anh.
"Anh vẫn muốn ở cạnh em nữa", anh nắm chặt tay cậu.
WooSeok lưỡng lự một hồi rồi gật nhẹ.
Khóe miệng anh cong lên, anh kéo cậu lại ôm. Cơ thể to bự của Seungwoo bao kín cả người cậu: "Đến nhà anh nhé?"
"Đến KTX ấy ạ?"
"Không, căn hộ của anh cơ"
"Anh có căn hộ ạ?", WooSeok ngạc nhiên ngước lên.
"Ừ, mới mua tháng trước. Chúng ta đâu thể ở lại nhà em phải không? Và em cũng nói giường KTX cứng quá mà"
"Sao anh có tiền mua được vậy?"
Anh bật cười: "Anh có quỹ đen mà. Sống bao nhiêu năm rồi anh không thiếu tiền đâu". Đủ để nuôi em cả đời, nếu em đồng ý.
.
"Alo Seungyoun à"
"Ừ sao thế?"
WooSeok nghe loáng thoáng đầu dây bên kia khá ồn ã, có vẻ bữa tiệc đang sôi động lắm.
"Ừm... mình bảo với mẹ mình là mình đi party cùng với cậu và ngủ lại nhà JinHyuk luôn rồi nên... nếu mẹ mình gọi thì lựa lời giúp nhé"
"..."
"Seungyoun? Đi mà"
"KIM WOOSEOK CẬU CHẾT VỚI MÌNH! CẬU DÁM NGỦ LẠI CHỖ CỦA HAN SEUNGWOO HẢ?!?"
WooSeok vội giơ điện thoại ra khỏi tai, cậu ta nổi giận thật rồi.
"Bọn mình chỉ xem phim ở nhà anh ấy thôi mà, thề đó. Đi mà Seungyoun, bao che giúp mình nhé?"
Seungyoun hít vào thở ra, mãi một lúc sau mới đáp lại: "Được rồi, cậu sẽ không chết với mẹ cậu nhưng cậu vẫn sẽ chết với mình, nhớ chưa Kim WooSeok?!"
"Mình nhớ rồi", WooSeok cười khúc khích, "cảm ơn cậu Cho Seungyoun!"
Cúp máy, Seungyoun thở dài. Tại sao mình không thể nói không khi cậu ta năn nỉ vậy chứ. Cái câu "đi mà Seungyoun" đúng là chí mạng. Điên mất thôi.
.
Căn hộ của Seungwoo vừa rộng rãi lại tiện nghi, tiền mua chắc chắn không ít. Mùi nội thất mới vẫn còn quanh quẩn. Anh treo áo khoác giúp WooSeok trong khi cậu vẫn còn đang ngắm nghía xung quanh.
"Em chọn phim nhé, anh sẽ pha nước cho em. Có chăn trên sofa nếu em thấy lạnh. Để anh bật máy sưởi lên", Seungwoo đưa cho WooSeok chiếc điều khiển TV.
Pha xong cốc chocolate nóng, anh bước vào phòng thấy WooSeok đang choàng chăn ôm đầu gối thành một cục nhỏ xíu, mắt dán vào màn hình.
"Của em này"
WooSeok ngước lên, ánh mắt rạng rỡ đón lấy chiếc cốc còn nghi ngút khói. Anh yêu đôi mắt xinh đẹp của cậu. Đặc biệt là mỗi khi nó như phát sáng khi nhìn thấy anh.
Seungwoo ngồi xuống sau WooSeok, vòng tay ôm rồi dụi dụi vào gáy cậu.
"A nhột quá", WooSeok cố giữ cốc không bị đổ.
Anh đặt cằm lên vai WooSeok: "Em chọn được phim gì rồi?"
"Một bộ phim hoạt hình cũ về Giáng Sinh... nghe nói nó hay lắm"
"Vậy xem nào"
Seungwoo cứ ngồi áp ngực lên lưng WooSeok, bám dính lấy cậu. Anh cảm nhận được từng nhịp tim của cậu. WooSeok có vẻ như rất chăm chú xem phim còn anh chăm chú vào cậu.
Bỗng dưng nhịp tim WooSeok nhanh hơn như lo lắng điều gì. Cậu cất tiếng: "Anh có thể kể cho em về thời gian trước đây của anh không?"
Ủa bây giờ hả? Đang giữa bộ phim mà?
Thấy Seungwoo lưỡng lự, WooSeok quay hẳn người lại: "Em muốn biết, em chán việc bản thân mình vì sợ mất anh mà không dám biết thêm về anh rồi. Em muốn biết về những gì anh đã trải qua, những gì tạo nên Han Seungwoo của ngày hôm nay"
Anh siết chặt vòng tay đang ôm cậu, tựa đầu xuống vai WooSeok thủ thỉ: "Anh kể rồi em sẽ không chạy chứ?"
"Không đâu"
"Kể cả khi anh đã từng giết người?"
WooSeok áp đôi bàn tay ấm áp lên má Seungwoo, nâng mặt anh lên nhìn vào mắt anh: "Em sẽ không buông tay anh nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top