27. Lại đây nào WooSeok
WooSeok mở mắt ra đã thấy mình đứng ở hành lang trường học rồi. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, không phải cậu đã từng ở đây rồi sao? Đúng là WooSeok đã đi qua hành lang này cả nghìn lần, mỗi ngày. Nhưng "ở đây" không phải như vậy. "Ở đây" như là ở hành lang học viện của một thế giới khác vậy.
A phải rồi, sao cậu có thể quên cơ chứ. Lần trước và cũng là lần đầu cậu ở đây là vào một đêm trăng tròn. Lúc đó cậu đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và chạy trốn khỏi thứ gì đó.
Còn lần này WooSeok không còn thấy sợ nữa. Bây giờ cũng không phải buổi đêm. Ánh sáng vàng chiếu qua kính cửa, những hạt bụi bay trong không gian. Có lẽ giờ là một buổi chiều nắng ấm.
Cơ thể WooSeok tự động di chuyển, cậu bước đến trước cửa phòng học, nhẹ nhàng kéo cánh cửa trượt mở ra.
Quả nhiên anh ở đó.
Mỉm cười dịu dàng với cậu như mọi khi.
Dang rộng vòng tay.
"Lại đây nào WooSeok"
Lạ thật, sao cái ôm này lại ấm áp đến vậy? Cả nụ hôn này nữa, cũng vô cùng ấm nóng.
Đó là khi WooSeok nhận ra mình đang mơ. Một giấc mơ đẹp hơn hiện thực một chút.
"Lần tới có lẽ em sẽ là người chờ anh ở đây rồi", anh cọ mũi mình vào mũi cậu.
"Là sao ạ?"
Anh cười, xoa mái tóc của WooSeok: "Giờ thì em đi đi"
"WooSeok à"
Cái tiếng gọi đó chắc chắn không phải là trong mơ.
"WooSeok à"
Gì vậy người ta đang mơ đẹp mà. WooSeok định kéo chăn lên trùm kín đầu thì bị một bàn tay mát lạnh giữ lại.
"Em mà không dậy bây giờ chúng ta sẽ muộn mất đấy. WooSeok à dậy đi nào"
Muộn gì nhỉ? Hôm nay là chủ nhật cơ mà ta? À à cậu hẹn đi chơi với anh. Cơ mà đợi đã...
WooSeok giật mình mở mắt. Khuôn mặt tươi cười của Han Seungwoo sát sàn sạt trước mắt.
"Chào buổi sáng"
Thấy em người yêu cứ chớp chớp mắt nhìn mình, anh vuốt tóc cậu: "Đây không phải là mơ đâu"
WooSeok ngây người ra thêm vài giây nữa rồi bật dậy, bước xuống giường bình tĩnh nói: "Em đi chuẩn bị ngay đây". Nhưng WooSeok à, nhịp tim đập loạn của cậu đương nhiên là Seungwoo nghe thấy hết rồi.
Vốc nước lạnh lên mặt hạ nhiệt, WooSeok thầm xin lỗi bố mẹ. Chính cậu cũng không thể tin được hai người vừa ở bên nhau cả một đêm. Này WooSeok của ngày hôm qua ơi, cậu nghĩ cái quái gì mà đồng ý cho anh ấy ở lại vậy!
Seungwoo lúc này cũng đứng dậy vươn vai rồi vui vẻ đổi hình nền điện thoại. Thành hình gì? Đổi từ hình WooSeok đang thức sang hình WooSeok đang ngủ ấy mà. Làm sao để sớm bắt được con mèo con này về chung nhà đây. Khi đó mỗi đêm đều có thể ôm em ấy ngủ ngon trong lòng như tối qua, hạnh phúc vô cùng.
.
WooSeok bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nước. Seungwoo nhanh tay kéo cậu ngồi xuống ghế: "Để anh sấy tóc cho em"
"Em tự làm được mà"
"Nhưng anh muốn làm cho em"
Thấy Seungwoo lăm le cái máy sấy tóc trong tay với khuôn mặt háo hức, WooSeok đành ngoan ngoãn ngồi im.
Bàn tay Seungwoo vuốt từng cọng tóc của WooSeok khiến cậu cảm thấy thoải mái khó tả. WooSeok cứ gật gù rồi đưa tay lên dụi mắt. Thật là giống quá, Seungwoo nghĩ. Giống như một em mèo nhà xinh xắn đang được sấy lông vậy.
"Xong rồi", anh xoay ghế lại ngắm nghía, "xinh trai quá đi mất". WooSeok bĩu môi đứng dậy mở tủ quần áo: "Mặc gì bây giờ nhỉ"
"Cái đó thì sao?", Seungwoo chỉ vào chiếc áo khoác denim, "rồi chúng ta sẽ trông giống như mặc đồ đôi"
"Nghe trẻ con thế", WooSeok cười khúc khích. WooSeok à, em xem lại xem em kém anh bao nhiêu tuổi? Miệng nói vậy nhưng tay WooSeok vẫn lấy chiếc áo khoác khỏi mắc.
"Vậy anh sẽ nhảy xuống trước đợi em", Seungwoo mở cửa sổ phòng. WooSeok ngó sang thấy cửa sổ nhà Seungyoun vẫn đóng thở phào gật đầu.
Giờ mà bố mẹ cậu thấy anh đi từ trên phòng cậu xuống... WooSeok không dám nghĩ nữa. Đến một thời điểm thích hợp anh sẽ gặp bố mẹ cậu một cách đàng hoàng thôi. Và vào bằng cửa chính.
.
Thật may hôm nay trời đẹp. Đẹp như hôm bọn họ chia tay ấy. Khu vui chơi thực sự rất rộng, để chơi hết các trò thì một ngày không thể đủ.
"Vậy anh muốn chơi gì trước?", WooSeok mở tấm bản đồ ra nghiên cứu. Quá nhiều trò để chơi, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
"Cái kia thì sao?". WooSeok nhìn theo ngón tay chỉ của anh về phía phát ra rất nhiều tiếng hét. Tàu lượn siêu tốc. Ngước nhìn lên mỏi cả cổ, liên tiếp 3 vòng xoắn ốc cùng một dốc trượt siêu cao. WooSeok nuốt nước bọt: "Chơi cái đó đầu tiên luôn ấy ạ?"
Seungwoo gật đầu đầy hào hứng: "Trò đó nổi tiếng nhất chỗ này đó. Nhưng nếu nó hơi nặng đô thì tìm trò khác nhé?"
"Không", WooSeok kéo tay áo anh, "chúng ta đi nào"
Đúng là trò nổi tiếng nhất có khác, hàng người xếp hàng khá dài. WooSeok tranh thủ nghiên cứu tiếp tấm bản đồ. Đi chơi mà nghiêm túc như lúc học vậy
Cuối cùng cũng đến lượt hai người, lại còn được ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Trong lúc nhân viên kiểm tra đai an toàn, Seungwoo thấy tay WooSeok chưa gì đã bám chặt vào thanh cầm: "Hít thở sâu rồi tận hưởng thôi, nắm tay anh này. Nếu em rơi ra nhất định anh sẽ đỡ được em mà"
Trấn an cái kiểu gì vậy? Tự dưng rơi rớt gì?
Chiếc tàu lượn chầm chậm leo lên đỉnh dốc, càng ngày càng cao, cao mãi đến khi chạm đỉnh. Còn cao hơn nhìn từ dưới lên rất nhiều.
Seungwoo nghe thấy tiếng tim WooSeok đập còn nhanh hơn lúc anh hôn cậu nữa.
Kịch.
Tàu lượn lao xuống dốc với tốc độ kinh hồn. WooSeok nhắm tịt mắt lại, túm chặt lấy tay anh. Cậu nghĩ cậu làm rơi tim mình trên đỉnh dốc mất rồi. Hành khách hét váng trời.
Khi chiếc tàu lượn về lại ga đầu, tóc ai cũng như được vuốt keo ra sau vậy, còn không thì thành bổ luống. WooSeok rơi vào trầm tư sau chuyến lượn tốc độ ánh sáng.
"Em không nghĩ là nhanh như vậy", WooSeok leo khỏi tàu, bước đi hơi lảo đảo, "nhưng cũng vui? Chắc vậy"
"Anh quen với vận tốc này rồi", anh đưa tay đỡ cậu.
"Ơ vậy ạ? Thế sao lúc nãy trông anh hào hứng thế?"
Seungwoo bật cười vuốt xuống mấy cọng tóc mái của WooSeok: "Hóa ra đó là lí do em đồng ý chơi à. Anh hào hứng vì được đi chơi với em, chúng ta chơi trò nào anh cũng vui hết miễn là chơi cùng em"
Anh nói thật nhưng không hoàn toàn, bởi còn vì một lý do nữa. Khi hai người quay lại với nhau, sự gần gũi của họ cứ như lùi một bước dài vậy. Mới nãy thôi WooSeok níu tay áo anh kéo đi chứ không phải cầm tay anh như trước đây. Anh rất nóng lòng muốn thu hẹp khoảng cách của họ nhưng cùng lúc sợ khiến WooSeok thấy ngượng ngịu.
Anh đòi chơi tàu lượn chính là có âm mưu khiến WooSeok nắm tay anh. Và thành công rồi. Đây là lần đầu kể từ lúc quay lại họ thực sự "nắm tay".
.
Sau khi hai người chơi thêm vài trò, anh gợi ý: "Chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé? Để anh mua nước cho em". WooSeok gật đầu ngồi xuống băng ghế gỗ.
"Ngồi yên đây nhé, đừng chạy lung tung hay đi theo người lạ đó", anh nhéo má cậu.
"Em không phải là con nít" - WooSeok nhíu mày gạt tay anh ra.
Seungwoo vẫn cười cười trêu chọc cậu: "Xinh đẹp thế này nhỡ ai bắt mất thì anh phải làm sao đây". Này anh, em người yêu xinh đẹp của anh từng bắn người rồi đó.
Trong lúc chờ Seungwoo về WooSeok tranh thủ nhìn ngắm mọi người xung quanh. Cặp đôi, gia đình và cả nhóm bạn, ai cũng vui vẻ cười nói. Đúng là không khí khu vui chơi có khác. Nó khiến cậu quên đi rằng mới gần đây thôi đã có nhiều chuyện xảy ra.
Bỗng có thứ gì chạm vào tóc WooSeok, cậu giật mình ngửa lên.
"Giống quá", Seungwoo cười cười tít mắt.
Cậu hoang mang sờ tay lên đầu mình, à ra là bờm tai thú. WooSeok định kéo chiếc bờm xuống bĩu môi: "Em có phải con nít đâu"
Anh vội bắt cái tay lại: "Như vậy cho có không khí khu vui chơi chứ. Ít nhất thì cũng chụp một kiểu đã, nhé?"
"...một kiểu thôi đó"
Anh vui vẻ kéo cậu lại giơ máy chụp. Sát quá rồi, gần thêm tí xíu nữa là chạm má nhau.
Chụp xong WooSeok ngắm lại tấm ảnh. Cậu chợt nhận ra đây là ảnh chung đầu tiên của họ. Chụp ảnh kiểu gì mà anh cười không thấy mặt trời vậy? Nhưng cũng... đáng yêu.
Và thứ Seungwoo mua về ra là tai mèo.
"Không công bằng"
"Sao vậy?"
"Anh cũng phải đội"
Seungwoo bật cười: "Được rồi, chiều em"
Seungwoo vẫn cầm trên tay ly nước sắp tan hết đá mà WooSeok chưa uống ngụm nào. Cậu đang đăm chiêu chọn lựa giữa mấy chiếc tai thú. Cái gì thì hợp đây nhỉ... mắt WooSeok sáng lên.
Cậu hớn hở trả tiền rồi giấu đồ sau lưng chạy đến chỗ anh.
"Anh nhắm mắt lại đi"
Seungwoo nghe theo. WooSeok đeo chiếc bờm lên, căn chỉnh. "Xong rồi!"
"Xong rồi mà? Anh mở mắt ra đi", WooSeok chọt chọt má anh.
"Hôn rồi anh mở mắt"
"Vậy anh khỏi mở mắt cũng được", WooSeok giơ điện thoại lên chụp.
Seungwoo tiu ngỉu mở mắt xem tấm hình WooSeok vừa chụp cho, mỉm cười: "Snoopy à?"
"Giống anh lắm luôn", em mèo vui vẻ nhấn nút lưu hình.
Chụp thêm một hồi nữa anh cún và em mèo đứng xem lại đống hình. Thế mà nãy có ai bảo chỉ chụp một tấm thôi đó.
"Ê mày nhìn kìa! Dễ thương quá!"
"Gì, đẹp trai thì có! Mà hai người đó... có phải một cặp không? Đứng sát nhau quá trời"
Hai cô gái đi ngang qua thì thầm với nhau.
Seungwoo đan tay anh vào bàn tay WooSeok, nâng lên hôn ngón tay của cậu rồi mỉm cười liếc nhìn hai cô gái.
"Á người ta nghe thấy rồi"
"Trời ơi!"
Họ vội bước nhanh đi, tim đập thình thịch.
WooSeok ngạc nhiên ngước lên: "Tự dưng..."
"Tự dưng muốn hôn em", anh nghiêng đầu.
WooSeok quay đi, vành tai đỏ lên: "Thôi đang ban ngày ban mặt, bao nhiêu người nhìn"
.
Tiếp theo, đặc sản của khu vui chơi sao có thể thiếu được nhà ma chứ. Seungwoo mỉm cười xòe tay: "Muốn nắm tay anh không?"
WooSeok gạt phắt: "Em không cần, em không dễ sợ như vậy". Seungwoo nhớ lại lúc anh đến trả bảng tên cho cậu cậu còn hét lên rồi tự ngã oạch, thêm cả hôm qua nữa thế mà vẫn tỏ ra cứng ghê. Nhưng Seungwoo không nói ra đâu, mỹ nhân tức lên còn đáng sợ hơn bất kì con ma nào.
Thật ra thì WooSeok cũng không nhát đến mức ấy, chỉ là cậu dễ giật mình thôi. Nhà ma tối chết đi được, WooSeok nheo nheo mắt nhìn đường nhưng nhất quyết không bám vào anh. Người ta cũng cần thể diện chứ bộ.
Bỗng vang lên tiếng hét chói tai của ma nữ bên cạnh WooSeok, cậu hết hồn né người va vào anh nhưng vẫn kìm được tiếng hét của mình.
Han Seungwoo quan sát biểu cảm của WooSeok nãy giờ cố nén cười, anh thầm cảm ơn khả năng của ma cà rồng có thể nhìn xuyên đêm. Anh giơ tay ra.
"Nắm tay nhé?"
"Không cần"
"Nhưng mà anh sợ"
WooSeok nhíu mày: "Thật không đó?"
Anh nắm luôn lấy bàn tay cậu: "Thật mà, thương anh chút đi"
Thôi được, vì anh sợ nên WooSeok mới đồng ý nắm thôi đấy. Seungwoo tự nhủ lần tới nhất định sẽ đưa cậu đi xem phim kinh dị mới được.
Hai người đi một mạch ra tới cửa. Nắm tay anh xong WooSeok chẳng còn thấy sợ chút nào nữa. Ma cà rồng ở ngay cạnh thì mấy con ma quỷ giả còn có ý nghĩa gì.
.
WooSeok tựa người vào lan can hồ nước của khu vui chơi. Chỉ một lát nữa thôi, đúng 7 giờ tối ở đây sẽ có màn biểu diễn âm nhạc trên hồ. Mọi người cũng bắt đầu tụ tập xung quang chờ đợi.
Gió hiu hiu thổi qua tóc WooSeok. Seungwoo dựa đầu vào đầu cậu: "Em đang nghĩ gì thế?"
"Em chỉ nghĩ là ngày hôm nay thật vui", cậu ngẩng mặt lên mỉm cười, "cảm ơn anh"
Anh vòng tay ôm cậu từ sau lưng, cúi đầu nhìn WooSeok: "Anh nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh rồi. Được ở cạnh em từ sáng đến giờ"
"Em đã nghĩ mình không có cơ hội thực hiện buổi hẹn này..."
"Vậy sau này chúng ta cùng đi chơi thật nhiều nhé. Bù cho quãng thời gian đó"
"Hứa nhé?"
"Ừ, hứa"
Đôi mắt WooSeok lấp lánh xinh đẹp chớp nhẹ. Đôi gò má ửng hồng lên. Anh khẽ đưa tay nhấc cằm cậu.
WooSeok nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn này. Cả hai bàn tay Han Seungwoo chuyển sang giữ WooSeok ngẩng lên, đôi môi vẫn chưa rời nhau. Và chẳng ai muốn dứt ra cả.
Âm nhạc và ánh sáng nổi lên, sự chú ý của mọi người dồn về sân khấu trên mặt nước. Còn anh và cậu giờ chỉ biết đến nhau thôi.
Một chap dài dài bù lại đoạn ngược trước đây :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top