25. Muốn chạy cũng không kịp nữa rồi

"Hạ súng xuống"

Ong SeongWu thở hắt ra: "Đến rồi sao? Thằng nhóc phiền phức"

"Tôi nói hạ súng xuống", WooSeok nhắm nòng súng vào đầu Ong. Seungyoun ôm tay tròn mắt nhìn WooSeok.

"Hay là thế này nhỉ, sao em không hạ súng xuống rồi anh sẽ tha cho Seungyoun?", giọng thân mật của anh ta khiến WooSeok buồn nôn. "Em là người thông minh mà, hơn thằng nhóc đầu nóng này. Em biết dù bắn anh thì hai đứa cũng không thoát được đâu, nhỉ"

"Anh mới là kẻ không thoát được ở đây"

"Thôi nào, đa số các thợ săn khác đang trong tòa nhà này đều là người của anh. Em và nó sẽ không rời được khỏi đây đâu. Nếu em ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy"

Khỉ thật, lẽ ra mình nên gọi người giúp trước khi đến đây. Thật là ngu ngốc mà. WooSeok cắn chặt môi từ từ hạ súng xuống.

"Ngoan lắm", Ong SeongWu mỉm cười rút điện thoại ra nhấn nút, "lia súng qua đây nào"

WooSeok đặt súng xuống sàn rồi đẩy về phía anh ta. SeongWu chặn nó lại bằng đế giày: "Cảm ơn em"

Đám người xông vào đè đầu giữ Seungyoun dưới đất, WooSeok cũng bị khóa chặt tay nhấn đầu chúi xuống.

"Chậc, đáng tiếc là không thể trừ khử chúng mày luôn không tổng bộ sẽ nghi ngờ mất", Ong SeongWu tiến đến lục soát người WooSeok rồi lấy điện thoại của cậu ra, nhấn ngón tay WooSeok vào mở khóa. Lẽ ra không nên đặt khóa vân tay, WooSeok có hối hận cũng muộn rồi.

Ong SeongWu vừa gõ tin nhắn trên máy WooSeok vừa cười: "Cuối cùng cũng có thể bắt được Han Seungwoo rồi, cảm ơn WooSeok nhé". WooSeok nghiến răng vùng ra nhưng bị ép chặt xuống.

"Ong SeongWu anh sẽ không thoát được đâu!" - Seungyoun gầm lên.

"Ai sẽ tin bọn mày chứ? Thằng nhóc yêu một tên ma cà rồng? Và bạn của thằng nhóc ấy?", Ong SeongWu cười mỉa mai phẩy tay, đám người kéo WooSeok và Seungyoun khỏi phòng. SeongWu mỉm cười nhìn chiếc điện thoại rung lên từng hồi chuông sau dòng tin nhắn gửi Han Seungwoo "Căn nhà kho ven sông nam thành phố. Cứu em".

.

WooSeok thít chặt nút vải quấn quanh tay Seungyoun đè chặn cho máu ngừng chảy ra. Seungyoun nhíu mày vì đau, hơi thở dần nặng nề. WooSeok lo lắng: "Không được cả đến bệnh viện sao?"

Seungyoun lắc đầu: "Những người đó đều là phe Ong SeongWu rồi. Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này"

"Là mình thấy lo nên đến đây tìm cậu mà. Xin lỗi khẩu súng cậu cho bị lấy mất rồi, cũng chẳng cứu được cậu...", WooSeok cúi đầu buồn bã. Seungyoun cười buồn xoa xoa mái tóc WooSeok: "Sao cậu lại xin lỗi chứ"

WooSeok thử cố giật tay nắm cửa ra nhưng vô ích thôi. Phòng giam này được thiết kế cho ma cà rồng thì người trần mắt thịt như cậu sao có thể phá? Bất lực, cậu tựa đầu vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Cứ thế này anh ấy sẽ bị Ong SeongWu giết mất. Rồi sau đó đến cậu và Seungyoun.

Bỗng đèn phụt tắt. Bên ngoài nghe tiếng náo động. Sau đó cánh cửa phòng rung lên lạch cạch. Seungyoun kéo WooSeok khỏi cánh cửa rồi đứng chắn trước, thần kinh căng như dây đàn.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói lóa rọi vào.

.

Anh ngay lập tức dùng hết sức mạnh của mình lao đến căn nhà kho phía nam thành phố. Nhảy qua những tòa nhà, chạy trên nóc những mái nhà, anh phóng tới nơi với vận tốc mà con người có nằm mơ cũng không làm nổi.

Căn nhà kho tối tăm im lìm, gỗ vụn vương vãi khắp nơi. Anh hít một hơi sâu, mùi của WooSeok tuy không rõ nhưng có. Đẩy cánh cửa kho lỏng lẻo, Seungwoo bước vào lần theo mùi của WooSeok. Bỗng anh đạp phải một thứ mềm mềm dưới chân. Cúi tay xuống nhặt lên, đây là áo của WooSeok mà, mùi còn vương nhiều như vậy chắc là mới mặc. Đợi chút, anh quay ngoắt lại, còn một mùi nữa của-

Đúng lúc ấy tiếng súng chua chát vang lên.

Ong SeongWu bật cầu dao, vài chiếc bóng đèn chưa hỏng sáng lên. Han Seungwoo ôm vai gắng gượng dậy nhưng anh lại đổ ập xuống mặt đất.

"Đừng cố, đây không phải đạn thông thường đâu. Tôi đã dày công nghiên cứu loại chất có thể giảm mọi khả năng của ma cà rồng rồi biến nó thành viên đạn", Ong SeongWu rút thêm một viên đạn tra vào ổ súng.

"WooSeok đâu?", Seungwoo khó khăn thọc tay vào vết thương móc viên đạn ra rồi ném đi.

Ong SeongWu đưa súng lên bắn vào cánh tay anh. Rồi thêm một viên. Thêm một viên nữa. Seungwoo không thể cất nổi người lên nữa rồi.

"Nó đang bị giam lại. Chuẩn bị bóc lịch đến hết cuộc đời vì theo phe ma cà rồng chúng mày", Ong SeongWu nghiêng đầu cười, "sẽ chẳng một ai tin lời nó đâu"

"Lòng hận thù của cậu đã biến cậu thành một con quỷ rồi"

"Để khiến lũ quỷ chúng mày chết sạch tao sẵn sàng trở thành ác quỷ. Khiến thế giới này tốt đẹp hơn ắt phải có vật hy sinh"

Một chân đạp lên ngực Seungwoo, hướng nòng súng vào giữa trán anh: "Trăn trối gì không?" Ong SeongWu lên đạn, nhếch miệng cười. Ánh mắt hắn ta nhìn anh như nhìn con kiến bé nhỏ vô dụng. Seungwoo nghe thấy tiếng xương ngực anh nứt răng rắc khi hắn ta đè nghiến chân xuống.

"Sao vậy? không có gì muốn nói à? Han Seungwoo nổi tiếng sẽ ra đi một cách bất lực như này sao?", SeongWu cười lạnh.

Biểu cảm của Seungwoo thoáng thay đổi: "Nổi tiếng ấy hả?"

"Mày nghĩ tao không biết sao? Tao đã tìm hiểu rất kĩ, mày là tên ma cà rồng sống lâu nhất tao từng gặp. Tao đã luôn để mắt đến mày, quả nhiên mày đánh hơi được kế hoạch của tao. Nhưng không có cơ hội ngăn chặn nói rồi"

"Việc cậu làm rồi sẽ bị phơi bày ra ánh sáng thôi. Không phải tôi thì sẽ có người khác"

"Và tao cũng sẽ chặn trước như cách tao đập chết bọn ruồi nhặng phiền phức Kim HyunBin, Kim WooSeok và Cho Seungyoun thôi", Ong SeongWu dí sát nòng súng vào giữa trán anh, "nào, không có trăn trối phải không?"

"Thật ra là có đó", anh nhe răng, "tôi không muốn chết như thế này. Chí ít cũng phải là trong vòng tay của người tôi yêu. Trong vòng tay của em ấy"

"Ồ thật đáng tiếc, mày sẽ chết một mình, tại đây"

Đoàng!

SeongWu đổ ập xuống. Hắn ôm vai quằn quại đau đớn nhìn lại về phía kẻ nổ súng. Thằng nhóc đó! Nó tới đây bằng cách nào vậy?

"Sao em lâu vậy, anh tưởng mình sắp tiêu đến nơi rồi", Seungwoo gắng gượng dậy.

"Em đâu có quen dùng súng", WooSeok thả cây súng xuống đất, nhặt chiếc xà beng lên, "nên nhắm hơi lâu, anh đừng cằn nhằn nữa". SeongWu cố với lấy súng thì bị WooSeok đá đi mất.

"Tên cặn bã", WooSeok vung tay.

Bốp!

Xử lý Ong SeongWu xong, WooSeok quay sang kiểm tra Seungwoo. "Chảy nhiều máu quá", cậu nhẹ nhàng đặt đầu của anh gối lên chân mình.

"Chắc ước nguyện của anh sắp thành sự thật rồi, ra đi trong vòng tay em", Seungwoo mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

"Anh nói linh tinh gì thế, vết thương sẽ lành lại thôi phải không?" WooSeok lo lắng hỏi. Nhưng cậu cũng chột dạ, miệng vết thương mãi chưa khép miệng, máu cứ chảy thành dòng. "Anh... lâu rồi chưa uống máu à?"

"WooSeok à, anh đã sống rất, rất lâu rồi. Gặp được em, yêu em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Anh nghĩ nên đặt cho nó một cái kết khi còn có ý nghĩa", Seungwoo chạm nhẹ lên má Wooseok.

"Anh điên à?", WooSeok trợn mắt, "uống máu của em đi, nhanh lên". Seungwoo mỉm cười lắc đầu.

WooSeok cắn môi. Sao tự dưng tên này lại muốn chết cơ chứ. Lại còn cười cười, WooSeok tức điên vì cái nụ cười không đúng lúc đúng chỗ ấy. Cậu bóp mạnh má Seungwoo. "Ai cho anh làm vậy? Anh xuất hiện trong cuộc đời em, đảo lộn nó rồi đòi bỏ đi à?", WooSeok quát.

Seungwoo giật mình, anh chưa từng thấy cậu tức giận đến thế. Anh cứ tưởng cậu sẽ khóc cơ, ai dè lại trở nên đáng sợ đến vậy.

WooSeok nén đau cắn mạnh vào mu bàn tay mình đến bật máu rồi dí vào miệng anh: "Uống ngay"

Seungwoo nhìn cậu trân trân nhưng không động đậy gì. Ánh mắt WooSeok bỗng thay đổi, cậu dịu giọng: "Làm ơn uống đi mà, ở lại với em. Em... yêu anh, Han Seungwoo". Đôi mắt WooSeok lấp lánh, đẹp đến lặng người.

Seungwoo khó khăn nhấc tay lên, nắm lấy bàn tay cậu: "Vậy hôn anh đi rồi anh uống"

WooSeok khựng người, nhưng cũng cất tiếng: "Anh nhắm mắt lại đi". Định làm thật sao? Seungwoo nghe theo, khép cặp mắt lại. WooSeok nuốt nước bọt rồi cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Vị máu từ môi WooSeok ngọt ngào mời gọi Seungwoo. WooSeok rời môi anh, đỏ bừng mặt lí nhí: "Giờ anh uống đi nhé?". Lần này Seungwoo ngoan ngoãn nghe lời.

Chẳng biết Seungwoo đã uống bao nhiêu, anh đột ngột ngồi dậy quệt môi thở dốc. "Suýt thì không ngừng được", Seungwoo xé một đoạn vải từ áo mình rồi quấn vết thương trên tay WooSeok lại.

"Em không sao chứ? Có chóng mặt không?", Seungwoo thít chặt nút. WooSeok nhỏ giọng "không...". Han Seungwoo mỉm cười, nâng cằm WooSeok lên hôn một nụ hôn dài. WooSeok nắm chặt áo anh không chống cự.

"Anh đã định buông tha cho em đó", Seungwoo ôm chặt WooSeok vào lòng, "giờ thì không biết đâu nhé, em có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi"

Cậu cười khúc khích nghe đáng yêu đến tan chảy cả con tim không còn đập của Seungwoo: "Em biết rồi!"


Còn tí tèo tẹo nữa là viết xong nên up mỗi ngày 1 chap cho máu =))))) mọi người thích up giờ nào? 12h đêm có vẻ không healthy lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top