24. Chúng ta là đồng đội phải không?
Bốp! Seungyoun ngã oạch xuống đất.
"Vãi! Tao tưởng mày đỡ được quả đấy", JinHyuk tháo găng kéo tay Seungyoun đứng dậy, nhìn xem sau cú đấm thằng bạn bị lệch hàm chưa. May quá không sao. Seungyoun nhăn nhó xoa hàm.
"Chú mày mất tập trung đấy à? Làm sao đấy?", Ong SeongWu quăng cho hai đứa khăn thấm mồ hôi.
JinHyuk nghiêng đầu: "Mày với WooSeok lại làm sao?"
Seungyoun mím môi lắc đầu. Sao JinHyuk nó biết rõ thế nhỉ.
"Thôi hôm nay mày nghỉ đi, tao tập với JinHyuk" – Daniel đẩy vai Seungyoun đi.
Seungyoun quay về phòng nghỉ lấy đồ đạc của mình rồi chuẩn bị đi về. Nhưng bước chân lại đưa cậu đến phòng lưu trữ thay vì ra ngoài cửa. Cậu lục tìm tệp tài liệu báo cáo về Kim HyunBin.
.
Cậu cứ tưởng sau khi giết Hangyul cậu có thể nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng không. Cái cảm giác cấn cấn ấy Seungyoun đã cố lờ đi. Nhưng những gì WooSeok nói lại gợi nó ra.
Dù sao vẫn là không thể nào. Ong SeongWu ư? Nực cười.
Ừ thì... 99% là không thể. 1% còn lại như cái dằm đâm vào ngón tay vậy. Rất khó chịu.
Seungyoun đứng dậy cất tài liệu rồi đi về. Phóng vun vút trên đường, cậu tự nhủ với bản thân nó lố bịch mà, sao cậu không thể ngừng nghĩ về nó. Nếu cậu quên đi thì cái dằm có biến mất không?
Khỉ thật.
Seungyoun quay đầu xe lại.
.
Mặt trời đã lặn khi Seungyoun khẽ khàng leo lên cửa sổ căn hộ của Ong SeongWu bằng cầu thang thoát hiểm rỉ sét phía ngoài tòa chung cư. Cậu đập vỡ một góc cửa kính, thò tay vào kéo chốt rồi mở cửa chui vào. Kiểm tra qua một lượt, căn hộ không gọn gàng cho lắm nhưng nhìn chung không có gì khả nghi. Seungyoun thở dài, thầm xin lỗi đã làm vỡ cửa sổ nhà đàn anh. Nhưng lúc cậu toan rời đi thì tóc gáy cậu bỗng dựng lên, Seungyoun quay lại nhìn về phía phòng ngủ.
Gạt đống quần áo treo trên móc trong tủ sang một bên, Seungyoun gõ vào tấm gỗ sau tủ. Tiếng của kim loại vang lên, đây là kim loại giả gỗ. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh, tấm kim loại xoay vòng làm Seungyoun ngã nhào vào phía bên kia bức tường.
Lần mò tìm chiếc đèn pin nhỏ, cậu soi quanh căn phòng. Căn phòng này rộng bằng cả cái căn hộ phía bên kia. Giấy tờ chất đống bừa bộn, chiếc bàn bên góc toàn dụng cụ thí nghiệm và chế tạo cùng vũ khí đạn dược ngổn ngang. Trên tường chi chít chữ và ảnh thể hiện một kế hoạch nào đó. Ánh sáng từ chiếc đèn run rẩy theo tay Seungyoun khi soi đến tấm ảnh Kim HyunBin cùng dấu X đỏ. Dòng chữ chú thích bên cạnh "tọc mạch phiền phức, cần loại trừ sớm", "dùng dịch của Hangyul", "Kwon HyunBin?".
Lia đèn pin đến nơi khác, cậu khựng lại ở ảnh Hangyul cũng có dấu X nhưng là màu đen. Xung quanh tấm ảnh chi chít chữ "cho mẫu để thí nghiệm", "tấn công Kim WooSeok và Han Seungwoo: thất bại – bị Seungyoun trừ khử".
Tấm ảnh WooSeok thì có chú thích "có quan hệ với Han Seungwoo -> cần dùng", "nghi ngờ về HyunBin -> cần sớm loại trừ".
Và tấm ảnh Han Seungwoo gần như chính giữa bức tường hơi nhàu nát và rách rưới như thể bị vò qua nhiều lần. "Mối đe dọa hàng đầu", "MVU-1023 thành công, bất tỉnh trong 5 giờ với liều lượng 3cc"
Ở góc tường bên phải có rất nhiều giấy tờ trông còn mới được dán lên về vụ tấn công ở trường, dòng chữ đỏ "MDV-1365 thành công" , "hiệp ước lung lay".
Seungyoun đọc hết không sót một chữ nào trên bức tường ấy. Kiệt sức, cậu ngã phịch xuống, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Han Seungwoo nói thật.
Kẻ giết HyunBin và bốn người vô tội cũng như tấn công hàng loạt người khác rồi đổ cho Hangyul, sai Hangyul trừ khử WooSeok, gây ra vụ tấn công ở trường bằng cách cho chất khiến ma cà rồng phát điên vào những túi máu cung cấp ở khu D chính là Ong SeongWu. Kế hoạch của anh ta vô cùng tỉ mỉ kĩ càng, được xây dựng từ rất lâu. Tất cả vì một mục đích – phá bỏ hiệp ước để thợ săn có thể quét sạch loài ma cà rồng.
Tại sao lại là Ong SeongWu?
Seungyoun gia nhập hội thợ săn từ khi còn nhỏ. Lúc đó Ong SeongWu đã ở trong hội rồi. Anh là vị tiền bối lúc nào cũng giúp cậu luyện tập, là người anh lúc nào cũng quan tâm đến cậu. Vậy mà tại sao anh ta lại là người như vậy?
Cho dù Seungyoun có không muốn tin đi nữa thì cậu cũng chẳng nghĩ ra được lí do gì để phản lại sự thật này. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Chống tay đứng dậy, Seungyoun bước ra khỏi căn phòng, leo xuống tầng.
Bóng người đứng im lặng nhìn Seungyoun lao ra chiếc mô tô phóng đến trụ sở.
.
"Anh"
Seungyoun thở hồng hộc đến đứng trước mặt Ong SeongWu đang ngồi nhâm nhi cà phê trong phòng nghỉ.
"Hm gì thế? Định nhờ vả gì à?" – SeongWu cười chọc nghẹo.
"Chúng ta là đồng đội phải không? Sẽ không bao giờ làm hại nhau phải không?"
Thấy Seungyoun nghiêm túc lạ thường, anh nhướng mày: "Sao tự dưng hỏi vậy? Chú mày gặp chuyện gì à?"
"Anh, em, JinHyuk, Daniel và cả HyunBin nữa, chúng ta đều là đồng đội luôn bảo vệ cho nhau phải không?"
Ong SeongWu nhìn Seungyoun một khắc rồi gật đầu đầy dứt khoát: "Ừ tất nhiên rồi!"
"Vậy tại sao anh lại giết em ấy?" - giọng Seungyoun run rẩy vụn vỡ.
"Cái gì cơ? Ai? Chú mày đang nói về chuyện gì thế?". Nhìn cách SeongWu bày ra khuôn mặt hoang mang càng khiến Seungyoun đau đớn hơn.
Seungyoun siết chặt hai nắm tay: "Anh làm ơn đừng chối nữa. Khi Han Seungwoo nói anh là thủ phạm em đã không tin một chút nào. Nhưng em phát hiện ra rồi, căn phòng sau tủ quần áo căn hộ của anh. Tại sao?"
Ánh mắt SeongWu thay đổi hẳn.
Ong SeongWu nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, bắt chéo chân ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. "Seungyoun, không phải chú mày từng nói muốn ma cà rồng biến mất khỏi thế giới này sao?"
"Chúng ta đều có chung mục tiêu, chỉ khác là anh là người thật sự thực hiện nó", SeongWu cười nhẹ, "và chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đạt được mục tiêu của mình"
Seungyoun khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống: "Tất cả là do anh làm? Những vụ tấn công, khiến học sinh ma cà rồng ở trường phát dại, yêu cầu Hangyul giết WooSeok, và- giết HyunBin?"
"Chú nên cảm ơn anh mới phải, nhờ anh sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu cảnh như anh và chú mày. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều"
"Những người vô tội đã chết"
"Đó là những sự hy sinh cần thiết cho mục tiêu cao cả hơn". Ong SeongWu đứng dậy, chìa tay ra: "Seungyoun, về phe anh đi"
Seungyoun nhìn chằm chằm vào bàn tay nhúm chàm ấy, bất động.
"Giống loài đã cướp đi cha mẹ chú sẽ biến mất. Và WooSeok cũng không bị Han Seungwoo cướp mất. Khi hắn ta chết đi", Ong SeongWu nâng bàn tay lên, "chú mày còn chần chừ gì?"
Seungyoun chầm chậm bắt lấy bàn tay Ong SeongWu.
Rồi đột ngột bẻ ngoặt cánh tay Ong ra sau lưng, đè anh ta xuống đất, ghì chặt cánh tay.
"Anh đã cướp đi HyunBin, đồng đội của tôi, cậu em trai của tôi. Anh còn suýt cướp đi cả mạng sống của WooSeok nữa. Đối với tôi mà nói, anh không tốt hơn lũ ma cà rồng đâu", Seungyoun gằn giọng.
"Quả nhiên", người Ong SeongWu rung lên vì cười, "tao biết mày là con người của chính nghĩa ngu ngốc nên không kéo mày về phe tao từ đầu. Cả Daniel và JinHyuk, nhất là thằng nhóc Kim HyunBin phiền phức, rặt một lũ ngu ngốc"
Tay Seungyoun nhói lên rồi cơn đau ngày càng kinh khủng khiến cậu phải buông Ong SeongWu ra. Máu chảy tràn từ vết chém sâu hoắm trên cánh tay cậu.
"Tao đã muốn mày về phe tao, dù sao mày cũng là một thợ săn mạnh. Chỉ cần cho mày thêm động lực, đó là lí do tao sai Lee Hangyul trừ khử cả WooSeok nữa. Nhưng nó quả là thứ rác rưởi vô dụng, có thế cũng không làm được"
SeongWu vẩy máu khỏi con dao, tra lại vào bao. Nhặt khẩu súng trên bàn, lên đạn rồi chĩa vào Seungyoun.
Lúc suy nghĩ xem nên cho ai làm phản diện thì thấy tấm này của anh Ong nên... không làm phản diện hơi phí =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top