23. Anh cần em giúp

"Anh nghe nói hôm trước Seungyoun dẫn em vào trụ sở tập bắn à? Thế nào, vui không? Thử xài cả dao găm của thợ săn chưa?", Ong SeongWu vui vẻ cắn ống hút.

WooSeok lắc đầu: "Em bắn tệ lắm"

JinHyuk nhăn nhở huých sườn Seungyoun: "Mày nên bao bọn tao một chầu pizza đi, bọn tao mà mách chuyện mày đưa người ngoài vào là mày ăn chửi cả tháng nhe"

"Rồi mày mách đi, tao cũng mách vụ mày nghịch ngu làm gãy súng rồi báo cáo là gãy do đụng độ ma cà rồng nhé, đền thấy mẹ nhé!", Seungyoun hung hăng huých lại JinHyuk. Huých qua huých lại thiếu điều đứng lên túm áo đấm nhau thôi.

Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cả căng tin im bặt. Tất cả nhìn về phía tiếng hét phát ra. Chỉ vài giây sau, một nam sinh miệng đầy dính máu, máu còn nhỏ tong tỏng xuống từ cằm loạng choạng bước vào. Mắt cậu ta đỏ lừ, hoang dại.

SeongWu đứng phắt dậy hét lớn: "Tất cả di chuyển khỏi căng tin bằng cửa phía sau, NGAY!". Daniel, JinHyuk và Seungyoun cũng đứng dậy, tay lần mò đến khẩu súng.

Học sinh trong căng tin vẫn còn ngơ ngác chưa xử lý kịp thông tin thì nam sinh đẫm máu đó nhào tới – với tốc độ của ma cà rồng – cắm ngập hàm răng của mình vào cổ một nam sinh xấu số ngồi gần đó. Ong SeongWu lập tức nổ súng. Tất cả học sinh hốt hoảng xô đẩy nhau tháo chạy.

"Tiêu rồi anh lộ thân phận rồi", Daniel lao tới kéo xác ma cà rồng đó ra, cầm máu cho nam sinh bị cắn.

"Kệ đi trước mắt phải lo cho cậu nhóc này đã, bị cắn mất rồi chắc sẽ sớm biến đổi thôi. JinHyuk! Mau gọi cho trụ sở!" – Ong SeongWu nghiến răng nhìn nam sinh nằm dưới sàn run rẩy trợn mắt nhìn bọn họ.

Seungyoun nắm chặt tay áo WooSeok nói nhỏ: "Đừng rời khỏi mình"

Bỗng đám học sinh ùa trở lại vào căng tin. Một học sinh mặt cắt trắng bệch ngã xuống, lắp bắp: "Bên đó... b-bên đó cũng có!"

JinHyuk và Ong SeongWu ngay lập tức chạy ngược dòng người đang hoảng loạn. Tiếng hét kinh hoàng lẫn tiếng súng vang lên. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Máu trong người WooSeok như đông cứng lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

.

Mẹ WooSeok nghe thấy tiếng mô tô của Seungyoun lập tức tông cửa chạy ra ôm lấy con trai mình. Vẫn ôm chặt WooSeok, bà run rẩy đưa tay vuốt má Seungyoun: "Cảm tạ trời phật hai đứa không sao... mẹ đã xem bản tin rồi, thật khủng khiếp!"

WooSeok trấn an bà rồi cả ba cùng vào nhà. Seungyoun vừa ăn vừa kể qua loa rằng tự dưng trong trường có nhiều nam sinh lên cơn bạo lực tấn công bạn học nhưng đã có người của cơ quan chức năng đến áp chế được bọn họ. WooSeok chỉ im lặng ăn hết bữa tối.

"Dự là chúng ta sẽ được nghỉ học một thời gian rồi", Seungyoun nằm bẹp xuống giường WooSeok.

"Việc này từng xảy ra chưa? Ma cà rồng đồng loạt tấn công người điên cuồng như vậy?", nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của WooSeok sâu xuống.

"Chưa. Thường thì chỉ có một ma cà rồng lên cơn khát máu tấn công để hút máu thôi. Đến tận cả chục ma cà rồng điên dại như vậy cùng một lúc... mình không chắc chuyện gì vừa xảy ra nữa", Seungyoun móc chiếc điện thoại đang rung lên khỏi túi quần, ngồi dậy đọc tin nhắn.

"Mười hai nam sinh ma cà rồng phát điên đang bị giam, tất cả bọn họ chưa ai trở lại trạng thái tỉnh táo dù đã uống rất nhiều máu. Tám học sinh người thường bị thương, trong đó bốn người đã và đang bị biến đổi", Seungyoun ngừng lại rồi tiếp tục, "hội đã ra lệnh bắt giữ toàn bộ nam sinh ma cà rồng của học viện".

.

Tiếng đập cửa phòng ngày một mạnh hơn, Minhee bước vào phòng tắm khóa cửa lại cho khỏi ồn.

"Anh nhớ đừng về KTX đấy, người của hội thợ săn đang ráo riết săn lùng tất cả chúng ta. Chắc chắn là do vụ hôm nay rồi", Minhee bịt một bên tai, áp điện thoại vào bên tai còn lại nói nhỏ.

"Được rồi, anh sẽ cố xoay chuyển tình hình. À, Minhee à, nếu có thể đừng để họ tiêm hay ăn uống thứ gì từ họ nhé. Cố nhịn lâu nhất có thể"

Tiếng cửa gỗ bung khỏi bản lề đổ rầm xuống đất từ ngoài kia vang lên. Theo sau là tiếng bước chân rầm rập vào phòng.

"Em sẽ cố, anh đừng để bị bắt đấy" – Minhee cúp máy rồi lia điện thoại khỏi ô cửa sổ nhỏ. Cậu xoay nắm cửa bước ra, nơi đã có cả một đội thợ săn giương súng chờ sẵn.

.

WooSeok ngồi xem bản tin thời sự với mẹ mình sau bữa tối. Đã một tuần vẫn chưa có thông báo gì về việc trở lại trường học. Thật lòng WooSeok cũng chẳng biết học viện Wooju có thể tiếp tục mở cửa được không. Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên, cái tên đã lâu không thấy hiện trên màn hình. WooSeok bước lên phòng đóng cửa rồi mới trượt nút trả lời.

"Chào em, WooSeok"

WooSeok nhắm mắt im lặng không đáp. Rồi cậu không kìm được tiếng thở dài, thở dài vì trái tim cậu vẫn phản ứng hệt như trước kia khi nghe giọng anh.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh cần em giúp"

.

Chuông cửa nhà Seungyoun kêu liên tục thúc giục. Seungyoun vội buông đũa đi ra mở cửa.

"Đừng có phá chuông nhà mình!" – Seungyoun vừa nhai mì tôm vừa cằn nhằn.

"Seungyoun", WooSeok hít một hơi sâu, "cậu có tin mình không?"

Seungyoun ngạc nhiên nuốt cái ực: "Có, sao?". Lúc này cậu mới để ý vẻ mặt của WooSeok... cậu không biết diễn tả biểu cảm ấy như nào, rất hỗn loạn.

"Mình biết là nghe rất lố bịch, rất vô lý nhưng-", WooSeok nghiêm túc nhìn vào mắt Seungyoun, "người giết HyunBin không phải là Hangyul. Mình nghĩ anh... mình nghĩ Ong SeongWu đã giết em ấy".

.

"Anh Seungwoo tìm thấy nơi Hangyul ẩn nấp trong thời gian hắn ta chạy trốn. Ở tòa nhà bỏ hoang thành phố kế bên. Anh ấy thấy ở đó vẫn la liệt các túi máu đã uống hết. Và... ở đó có mùi của Ong SeongWu"

"Anh ấy cũng đã kiểm tra CCTV quanh đó và vào khoảng thời gian đấy Hangyul rất ít khi đi ra ngoài. Cậu ta có bằng chứng ngoại phạm các vụ tấn công thời gian đó, kể cả thời điểm HyunBin bị tấn công. Có một người mặc đồ thợ săn hay lui tới chỗ đó, dường như để cung cấp máu cho Hangyul"

Seungyoun cười khẩy: "Cậu nói đúng, nghe lố bịch vô cùng"

"Tin mình đi Seungyoun à"

"Mình tin cậu", Seungyoun bặm môi, "nhưng mình không tin Han Seungwoo"

.

WooSeok không muốn tin. Người anh khóa trên thân thiết với bọn họ, một thợ săn ma cà rồng mà lại làm ra chuyện như vậy với đồng đội của mình ư?

Nhưng xâu chuỗi lại mọi việc. Những mảnh ghép khớp đến không ngờ.

Vết thương không giống như ma cà rồng gây nên của HyunBin. Việc em ấy trước khi chết không chống cự. Việc tại sao DNA của Hangyul lại có ở đó. Việc tại sao Kwon HyunBin chỉ ngửi thấy mùi của thợ săn tại hiện trường.

Vậy tại sao anh ta lại ra tay? Những việc xảy ra sau đó có liên quan tới chuyện này không?

WooSeok cắn đầu ngón tay. Làm sao đây, chỉ có mình cậu tin Seungwoo. Đến Seungyoun còn không tin thì làm sao cậu giúp được anh bây giờ.

"Tuyệt đối không được nói cho ai ngoài Seungyoun. Nếu anh không nhầm thì người yêu cầu Hangyul trừ khử cả em và anh là Ong SeongWu. Hứa với anh, không được manh động, nhé?"

Vậy anh bảo em chỉ bất lực ngồi chờ đợi như này sao?

WooSeok mở ngăn tủ bàn học ra, với lấy món đồ cất sâu trong đó.

.

Tại sao WooSeok lại dễ dàng tin Han Seungwoo đến vậy? Seungyoun đổ sạch bát mì đang ăn dở vào bồn rửa.

Trong khi cậu đã ở cạnh WooSeok rất lâu, suốt thời gian đó chưa từng nói dối WooSeok một lần nào. Thế mà trước đây WooSeok cũng từng vì anh ta mà không tin lời cậu. Còn chuyện vô lý như Ong SeongWu là kẻ giết HyunBin mà WooSeok cũng tin?

Han Seungwoo, anh ta đi quá xa rồi đấy.

"Anh ta gọi cho cậu à? Giờ Han Seungwoo đang ở đâu?"

"Xin lỗi, cái đó mình không nói cho cậu được"

"WooSeok à, đã có lệnh bắt giữ học sinh ma cà rồng của học viện từ tuần trước, còn mỗi anh ta trốn chui trốn lủi đi đâu thôi. Anh ta càng bất hợp tác thì càng khó khăn hơn cho anh ta đấy"

"Xin lỗi cậu"

Tại sao WooSeok lại cứ bảo vệ cho Han Seungwoo như vậy? Khó chịu quá đi mất.

Seungyoun ngồi phịch xuống sofa, mở TV bật tiếng ầm ầm. WooSeok là đồ ngốc. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. WooSeok là đồ ngốc. Han Seungwoo bịa chuyện cũng phải có lý chút chứ. WooSeok là đồ ngốc. Rõ ràng cậu chia tay với hắn ta rồi cơ mà.


Fic cán mốc 2k lượt đọc, yeeee
Cám ơn mọi người đã đọc ;;-;; đặc biệt cảm ơn các bạn đã cmt ủng hộ ( U3U)♡
Nhân dịp này có thể cho tác giả chút xíuuu cảm nghĩ của mọi người không?
Nhân tiện ai muốn request ngoại truyện thoải mái đi hehe, mị vừa viết xong quả ngoại truyện ở thế giới khác nơi mà WooSeok là vampire còn anh Han thì không, tạm ngâm đấy bao giờ thích hợp thì tung =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top