2. Mình không thích hắn ta
Xếp chiếc đĩa cuối cùng lên giá, WooSeok với tay khóa vòi nước. 9 giờ tối, lên làm bài tập thôi. Lúc này mẹ cậu cầm một hộp đồ ăn dúi vào tay cậu.
"WooSeok à mang cái này sang cho Seungyoun nhé, không biết thằng bé có ăn uống đầy đủ không nữa. Tuổi ăn tuổi lớn..."
"Dạ"
Xỏ dép rồi mở cửa đi sang ngay căn nhà kế bên, WooSeok nhấn chuông cửa. Mãi chẳng thấy tiếng động gì, cậu rút điện thoại ra tìm số của Seungyoun. Chả lẽ giờ này rồi mà cậu ta còn chưa về nhà, la cà ở đâu rồi.
Ngay khi WooSeok định nhấn nút gọi thì cậu nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc. Seungyoun vẫn mặc nguyên bộ đồng phục dừng xe trước cửa nhà, cởi mũ: "Ủa cậu sang đây làm gì?"
"Mẹ mình làm đồ ăn cho cậu" - WooSeok lắc lắc chiếc hộp trên tay, "đi đâu về muộn vậy?".
Seungyoun lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi, tra vào ổ: "Đi với tụi JinHyuk thôi".
Cầm lấy hộp từ WooSeok, Seungyoun đẩy cửa đi thẳng vào bếp, WooSeok theo sau. Seungyoun mở tủ lạnh nhét hộp đồ ăn vào. WooSeok liếc thấy tủ lạnh của cậu ta toàn dăm ba cái đồ ăn nhanh và mấy lon nước, cậu thở dài.
"Cảm ơn bác gái hộ tớ nhé, tớ thích đồ mẹ cậu nấu lắm"
"Seungyoun, cậu biết là cậu luôn có thể sang nhà mình ăn tối mà"
Seungyoun mỉm cười gật đầu: "Ở lại chơi với mình chút đi, xem phim không?" rồi cậu ta nhảy lên ghế sofa, ngả ngớn. WooSeok ngồi xuống cạnh cậu.
Được chừng 1 tiếng Seungyoun đã ngả vào vai cậu ngủ khì rồi. WooSeok ngồi yên, quay đầu nhìn xung quanh phòng khách. Cũng một thời gian rồi kể từ lần cuối cậu bước vào đây, thường là Seungyoun sang nhà cậu. Mọi thứ chẳng thay đổi gì. Một căn nhà to và đẹp. Nhưng chỉ có một người ở.
WooSeok đưa tay vuốt xuống một cọng tóc của Seungyoun. Hẳn là cậu ta đã quen rồi, nhưng quen với sự cô đơn chẳng phải là việc hay ho gì. Cứ nghĩ đến viễn cảnh mỗi khi cậu trai mới lớn này về nhà, đón chào cậu là sự im lặng lạnh lẽo WooSeok không khỏi đau lòng.
"Seungyoun"
WooSeok chọt má cậu: "mình phải về đây, khóa cửa rồi lên phòng ngủ đi"
.
"Có ai gọi kìa", JinHyuk vỗ vai WooSeok. Yohan đang đứng lấp ló ở cửa lớp cậu, mắt sáng lên khi chạm mắt WooSeok.
"Lâu rồi không gặp Yohan" - WooSeok mỉm cười đi ra hành lang.
Yohan là hậu bối dưới cậu một lớp, cùng câu lạc bộ với WooSeok. Từ khi WooSeok lên lớp 10 thì không còn được ở lại clb nữa. Tuy cùng học viện nhưng giữa cấp 2 và cấp 3 vẫn có sự riêng biệt nhất định.
"Thầy cố vấn sai em sang hỏi anh có tham gia clb cấp 3 không, năm sau chuyển qua đây là em cũng gia nhập luôn", Yohan hồ hởi.
"Anh không, anh muốn tập trung học nên ngưng clb"
Yohan ủ rũ "Vậy sao ạ..." thì một cậu trai khác lao đến quàng vai Yohan. "Giới thiệu tao với ảnh đi chứ" - cậu trai nhe răng cười.
"Đây là Lee Hangyul, cậu ta mới chuyển vào lớp em"
Hangyul thấp hơn Yohan một chút nhưng đường nét khuôn mặt vô cùng góc cạnh nam tính, lại trông khá trưởng thành. Mới đầu WooSeok còn tưởng cậu ta hơn tuổi cậu.
"Rất vui được gặp em, anh là Kim WooSeok", WooSeok gật đầu chào.
Hangyul chộp lấy bàn tay WooSeok bắt tay lia lịa, miệng vẫn cười: "Nghe danh anh lâu giờ mới gặp, quả nhiên đúng là người đẹp. Yohan cứ kể mãi". Bàn tay lạnh lẽo của Hangyul làm WooSeok giật mình.
"Tao đâu có!" - Yohan hai tai đỏ bừng thụi nhẹ cùi chỏ vào Hangyul. "Kể một ít thôi ạ", cậu nhóc thanh minh với WooSeok.
.
"Ăn trưa thôi ăn trưa thôi~", Seungyoun cao hứng kéo tay WooSeok và JinHyuk đến căng tin. Họ gặp mấy ông bạn khác lớp của Seungyoun rồi cùng ngồi ăn, bàn của họ lúc nào cũng ồn ã nhất. Có mỗi WooSeok ăn trong im lặng.
WooSeok không thực sự quá thân thiết với nhóm bạn của Seungyoun ngoại trừ JinHyuk - người đã chung lớp với hai bọn họ suốt 4 năm và chắc 3 năm tới cũng vậy. Đám bạn của Seungyoun gồm có Kang Daniel - nam sinh cao to với mái tóc lúc nào cũng nhuộm màu nổi bật. Lần đầu gặp cậu ta có quả đầu vàng kim, sau đó đến đỏ chói lọi và giờ là màu phớt hồng. WooSeok tự hỏi có phải Daniel nhuộm màu hoa anh đào vì giờ là mùa xuân không.
Tiếp đến là một đàn anh lớp trên, Ong SeongWu. Mới đầu cậu không hiểu sao Seungyoun lại quen một đàn anh trông có vẻ đứng đắn như vậy nhưng sau khi tiếp xúc cậu không thắc mắc nữa, quả đều là những con người đầy năng lượng.
Người cuối cùng là Kim HyunBin, mới được "kết nạp" hay sao ấy. Đây lại là một nhóc đàn em. Cũng may căng tin trường gộp chung phục vụ cả hai cấp, án ngữ ở tòa nhà chính giữa. HyunBin không lắm mồm bằng bốn con người kia, hoặc là chưa. Ấn tượng của WooSeok về HyunBin là một cậu em khá ngoan ngoãn, thường bị mấy cha nội kia cậy lớn mà sai vặt đủ điều.
Người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc về cái tổ hợp kì lạ này. Nhất là tại sao mỹ nam an tĩnh gương mẫu như WooSeok lại chơi cùng đám quậy phá cá biệt nổi tiếng ở trường. Đó là bởi Seungyoun. WooSeok không biết là cậu đã quen biết Seungyoun bao lâu nhưng cậu nhớ là từ khi cậu có nhận thức, Seungyoun đã luôn ở đó rồi. Hai nhà hàng xóm suýt sát vách, lại được hai cậu nhóc con sinh ra cùng năm nữa. Tuy tính cách trái ngược là thế những vẫn thân nhau đến tận bây giờ, cộng thêm chưa từng đánh nhau bao giờ. Cãi nhau cũng có nhưng thượng cảnh tay hạ cẳng chân thì chưa. Đối với hai đứa con trai lớn lên bên nhau thì đó đúng là một phép màu rồi.
"Ăn nhiều một chút", Seungyoun nhai nhồm nhoàm một miệng cơm, tay gắp sang khay của WooSeok một miếng thịt chiên. WooSeok lập tức gắp trả mấy miếng hành tây lẫn trong món thịt xào.
"Bao giờ cậu mới ăn được hành tây đây", Seungyoun nói vậy thôi những vẫn gắp lên ăn. WooSeok nhún vai: "Có cậu ăn hộ mình mà".
"Han Seungwoo kìa, lạ ghê hôm nay lại đến căng tin cơ đấy", Ong SeongWu chỉ đũa về phía Seungwoo đang đi tới cùng một cậu trai cũng cao kều khác. Cả 6 cặp mắt ngửng lên hướng về phía Ong chỉ.
"Ai cơ ạ?" HyunBin thắc mắc.
"Một người khá nổi tiếng cùng khối anh", Ong SeongWu gãi gãi mũi.
Lúc Seungwoo đi ngang qua bàn của họ, anh mỉm cười lên tiếng: "Chào em, WooSeok". 5 cặp mắt còn lại lập tức đổ dồn về phía WooSeok.
WooSeok ngạc nhiên ho nhẹ một cái: "Chào anh".
"Cậu quen anh ta à?" Seungyoun nắm lấy cánh tay WooSeok.
WooSeok nhíu mày huých nhẹ Seungyoun. Tự dưng hỏi rõ to để người ta nghe thấy bị gọi là "anh ta", bất lịch sự. "Anh ấy nhặt được và trả lại bảng tên mình làm rơi hôm trước".
"Cậu không mua bữa trưa à?", Ong SeongWu bất chợt hỏi.
"Ừ tôi không đói lắm", Seungwoo đút tay vào túi áo.
"Ủa không đói thì anh đến căng tin làm gì?", HyunBin nheo mắt dò hỏi.
Có chuyện gì với mấy người này vậy? À không nên nói là mấy người này có chuyện gì với Han Seungwoo mới đúng. WooSeok nhắc nhẹ: "HyunBin".
"Dạ?" - cả HyunBin và người đi cùng Han Seungwoo đáp.
???
"À", người kia cười gãi đầu "em cũng tên là HyunBin, Kwon HyunBin". WooSeok có thể thấy cậu nhóc Kim HyunBin không thích sự trùng hợp này lắm.
"Anh đến để gặp WooSeok"
"HẢ?" - 5 người bên Seungyoun đồng thanh há hốc sau khi nghe câu trả lời của Seungwoo. WooSeok hoang mang, mới gặp nhau có một lần thì anh ta kiếm mình làm cái gì chứ?
"Đùa thôi", Han Seungwoo phì cười khi thấy phản ứng của họ. "Vậy thôi chào em nhé WooSeok, chào mọi người", Seungwoo rời đi cùng Kwon HyunBin, trên môi anh vẫn cong cong nụ cười.
Sau khi anh ta đi, bầu không khí của bàn trở nên khác thường. Là WooSeok tưởng tượng hay thật là từng người họ cứ lén liếc WooSeok vậy? Seungyoun thì bày ra khuôn mặt đăm chiêu hết sức. Sau một thoáng im lặng, cậu ta buông câu: "Mình không thích hắn ta".
.
Quãng thời gian học sinh yên bình của WooSeok cứ tiếp tục trôi. Mỗi ngày của cậu hầu như chẳng có gì thay đổi. À, trừ việc thi thoảng cậu bắt gặp Han Seungwoo. Mỗi lúc đó anh lại mỉm cười vẫy tay với cậu. Cậu gật đầu chào đáp lại. Nhưng cũng chỉ có thế.
Cho đến hôm nay.
"Số người bị tấn công bất ngờ tăng vọt" "Thủ phạm chém người lấy máu liệu chỉ có một?" "Cẩn thận khi đi một mình vào ban đêm". Những bản tin, tiêu đề báo đột nhiên xuất hiện với mật độ dày đặc. Đến cả một nam sinh cùng lớp cậu cũng nghe đồn là bị tấn công, nghỉ học cả tuần nay.
Seungyoun cứ nằng nặc đòi đưa đón WooSeok đi học. Cậu ta còn nói nếu WooSeok không chịu đi mô tô thì cùng đi bộ cũng được. Phiền dễ sợ. Cuối cùng WooSeok đành đồng ý để cậu ta chở đi. Cứ mỗi khi đưa WooSeok về tận nhà, Seungyoun lại ngay lập tức phóng đi đâu đến tận hai ba giờ sáng mới về. "Mình đi với tụi JinHyuk mà đừng lo". WooSeok cũng không cản nổi.
Cậu bạn cùng lớp WooSeok cuối cùng cũng đi học lại. Trước giờ WooSeok vốn không hay để ý đến người khác, nhưng lại cảm thấy cậu bạn này có gì đó thay đổi thì phải? TaeDong, tên cậu ấy là Kim TaeDong, một cậu bạn ít nói. Mặc cho những câu hỏi han tới tấp của mọi người, TaeDong chỉ đáp gọn lỏn: "Tớ không nhớ gì hết, xin lỗi". Thi thoảng trong giờ học, WooSeok cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Quay lại thì thấy TaeDong lập tức cúi đầu xuống che miệng. Kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top