17. Tỉnh ngộ

WooSeok vừa leo xuống khỏi chiếc mô tô thì Seungwoo tiến đến. Mới sáng sớm ngày đầu tuần.

"Chào buổi sáng WooSeok. Chào cậu, Seungyoun"

Seungyoun không đáp, tháo mũ rồi đưa tay chỉnh tóc. WooSeok hơi ngạc nhiên: "Chào anh".

"Hôm nay tan học anh đưa em về được không?"

WooSeok nhìn sang Seungyoun: "Em định đến thư viện nữa..."

"Ừ, anh có thể đến thư viện cùng em luôn không?"

"Nhớ đưa WooSeok về cẩn thận", Seungyoun xách cặp lên vai rồi đi thẳng.

"Vậy tan học anh qua lớp em nhé", Seungwoo vuốt lại mấy cọng tóc rối của WooSeok rồi rời đi.

Ô kìa hai cái người này, WooSeok đã đồng ý câu nào chưa?

.

Vào lớp, WooSeok đặt balo xuống bàn: "Này Seungyoun, lát tan học-"

"Tan học cậu cứ đi với Han Seungwoo đi mình có việc của hội rồi, phải không JinHyuk?" - Seungyoun huých khuỷu tay vào người JinHyuk còn đang nhai sandwich.

"Hả? À, ừ!" - JinHyuk không biết gì nhưng vì tình nghĩa anh em mà ứng biến.

"Nếu muốn thì cứ đi với anh ta, không cần lo. Báo lại một tiếng là được rồi, miễn đừng đi đâu một mình. Dù sao mình cũng có việc của mình".

WooSeok gật đầu rồi lấy sách vở ra. Khoảng cách giữa cậu và Seungyoun ngày càng rộng nữa rồi, cũng không bất ngờ.

JinHyuk nuốt miếng sandwich rồi mấp máy môi với Seungyoun: "Câu cuối có thừa quá không vậy?" - "Kệ tao!".

.

Không gian tĩnh lặng chỉ có những tiếng lật sách loạt soạt êm tai, nắng chiều ấm áp mà không quá chói gắt chiếu qua khung cửa sổ, mùi giấy dễ chịu quẩn quanh. Đó là những điều WooSeok yêu ở thư viện trường. Đã có lần WooSeok chìm trong những trang sách đến mức lúc nhận ra đã 8 giờ tối lận rồi. Nhưng hôm nay có thứ phá đám khoảng thời gian này của WooSeok.

WooSeok không nhịn nổi nữa mà ụp quyển sách lên mặt Seungwoo.

"Anh đừng nhìn nữa! Cứ nhìn chằm chằm thế ai mà tập trung được?" - WooSeok nổi nóng.

"Anh xin lỗi xin lỗi, không nhìn nữa", Seungwoo cố hạ hỏa em mèo tức giận. Nhưng anh cũng có lý do của mình mà, có em người yêu xinh đẹp ngồi ngay cạnh thế này không nhìn WooSeok thì nhìn gì. Nhưng nhìn nữa bị đuổi về chết, Seungwoo đành lấy điện thoại ra... chụp hình WooSeok. Thêm một quyển sách nữa ụp lên mặt thì Seungwoo mới quyết định ngoan ngoãn chọn một cuốn ngồi đọc cạnh WooSeok.

Hoàn thành xong bài tập cần tham khảo sách thư viện, WooSeok xoay xoay khớp cổ tay rồi nhìn sang anh. Người ta thường nói con người trông thu hút nhất là khi họ tập trung làm một việc gì đó. Góc nghiêng của Han Seungwoo đang tựa trán vào bàn tay, tay kia miết nhẹ lên trang sách, đôi mắt hơi cụp xuống đưa qua những dòng chữ, tất cả thu vào tầm nhìn của WooSeok. Trông anh đẹp đến lặng người.

WooSeok lén lén lút lút giơ máy lên chụp. Vừa chụp xong thấy khóe miệng của Seungwoo cong lên, anh liếc mắt qua.

"Muốn chụp cứ bảo anh, không cần chụp trộm thế"

"Ai chụp anh? Em chụp bầu trời ngoài cửa sổ đấy chứ", vì quá xấu hổ nên WooSeok tsundere mode: on.

"Bầu trời đẹp đến nỗi tim em đập bình bịch à?"

"Đúng thế đấy!", WooSeok nói dối không chớp mắt nhưng cậu không biết vành tai mình đã đỏ hết cả lên.

Seungwoo mỉm cười bẹo má WooSeok: "Hư thật nha, chẳng thành thật gì cả"

WooSeok gập quyển sách lại đứng dậy: "Em muốn về nhà rồi"

Đan những ngón tay của mình vào ngón tay WooSeok, suốt chặng đường đi Seungwoo cứ tủm tỉm cười.

"Sao anh cứ cười suốt vậy?". Trong trí nhớ của WooSeok thì có lẽ 90% kí ức về Seungwoo đều là lúc anh cười.

Anh đưa tay lên hôn vào mu bàn tay WooSeok: "Ở cạnh em quá hạnh phúc, sao có thể không cười được chứ?". Sến đến mức WooSeok nóng hết cả mặt.

"Đến nhà em rồi, em vào đây"

Seungwoo bày ra khuôn mặt ủ rũ: "Anh đã thấy nhớ em rồi". Sến súa quá cha nội.

WooSeok lưỡng lữ một chút rồi nhón chân hôn chụt một cái vào má Seungwoo, nở nụ cười tinh nghịch trước khi chạy biến vào nhà bỏ lại Han Seungwoo ôm một bên má đóng băng.

.

Trong suốt thời gian đó Seungyoun đã về nhà úp mặt xuống gối tự thương hại bản thân. Sau ngày hôm trước thức canh đến 2 giờ sáng thấy Seungwoo đưa WooSeok về nhà an toàn, cậu chấp nhận sự thật rằng có lẽ tình cảm của Seungwoo đối với WooSeok giống với của cậu. Có điều người được WooSeok đáp lại lại là anh ta. Mơ hồ biết từ lâu nhưng đến giờ mới chịu chấp nhận, chẳng phải là do cậu sợ sao. Và cuối cùng điều cậu lo sợ đã thành thật rồi.

Seungyoun rất thích khoảng thời gian ngồi với WooSeok ở thư viện. Lúc ấy cậu cảm giác như ở trong thế giới chỉ có hai người vậy. Một khoảng lặng bình yên.

Còn giờ nghĩ đến người ngồi cạnh WooSeok là Han Seungwoo mà ruột gan cậu nóng hết cả lên. Nếu là trước đây cậu có thể lấy cớ bảo vệ WooSeok mà đuổi Seungwoo đi, còn bây giờ nếu làm vậy chẳng khác nào phá đám. Điên mất thôi.

.

"Bao giờ mày trả chỗ cho tao? Bắt tao ngồi giữa đến bao giờ nữa?" - JinHyuk đánh bép cái vào sau đầu Seungyoun đang lau chùi súng.

Seungyoun ngơ ngác xoa xoa gáy: "Hả?"

"Chỗ ngồi ăn trưa ấy còn gì nữa? Với lại mày định tuyệt giao với WooSeok đến bao giờ?"

"Tao đâu có..."

"Thế ba hôm nay mày nói với WooSeok mấy câu? Hả hả hả?"

Seungyoun chột dạ nghĩ lại, sáng vẫn đưa WooSeok đi học nhưng không nói gì, ngồi trong lớp lẫn ngồi ăn trưa cũng không, cả lúc tan học nhìn WooSeok đi cùng Seungwoo lại càng không. Không phải tuyệt giao thì là gì...

"Tao không muốn thành kẻ thứ ba xen vào...", Seungyoun tự cười bản thân, từ bao giờ cậu lại thành "kẻ thứ ba" cơ chứ.

JinHyuk sôi máu đánh thêm phát nữa nghe một tiếng chát. Seungyoun ôm đầu gào lên: "Đau đấy thằng điên!"

"Thế mày không phải bạn của WooSeok à? Trước đây mày với WooSeok cũng có phải người yêu đếch đâu. Không phải người yêu nhưng vẫn là bạn thân cơ mà? Tỉnh ngộ đi thằng ngốc này". Đúng thế, tỉnh ngộ đi JinHyuk sắp không chịu nổi cái sự kẹt giữa này rồi.

.

Seungyoun về đến nhà lại đổ ập xuống giường. Đưa tay xoa gáy tuy không còn đau rát nữa nhưng trong lòng Seungyoun đã thấy khổ sở mấy ngày nay. Trong giờ học vẫn lén lén liếc WooSeok mà lại chẳng dám nói gì. Chính Seungyoun cũng đâu muốn cậu và WooSeok thành ra như vậy. Seungyoun làm thế này là vì ai cơ chứ?

Lời nói của Han Seungwoo và JinHyuk cứ dội đi dội lại vào tai Seungyoun. Seungyoun thích WooSeok nhiều đến mức nào? Có nhiều tới mức đủ để đánh bại sự ích kỷ của chính cậu không? Những thứ như hy sinh tất cả vì người mình yêu nghe quá xa vời. Nhưng Seungyoun biết chắc chắn một điều: cậu không muốn đánh mất WooSeok.

Vậy thì cậu đang làm gì thế này? Không phải cứ thế này cậu sẽ tự tay đánh mất WooSeok sao? Chẳng phải là Han Seungwoo cướp WooSeok khỏi cậu mà chính cậu tự đẩy người quan trọng nhất của cậu đi. Thời gian ngu ngốc này phải chấm dứt.

Seungyoun bật dậy lao ra mở cửa sổ phòng thấy WooSeok vừa về nhà, đang lấy sách vở trong cặp ra để lên bàn học. Seungyoun gọi một tiếng thật to.

"WOOSEOK!"

WooSeok giật bắn mình ôm tim nhìn sang. Seungyoun nở nụ cười rộng hết cỡ, nụ cười mà đã vắng nhà mấy ngày nay, híp tịt mắt nói: "Lát mình sang nhà cậu ăn tối nhé?"

WooSeok đơ người rồi bật cười: "Ừ, mình sẽ nói với mẹ nấu thêm phần cho cậu"

Seungyoun thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tuy nỗi buồn chưa biến mất nhưng cậu biết cậu đã khiến bản thân sau này tránh được hối hận.

.

Giờ ăn trưa hôm sau JinHyuk vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì bị Seungyoun ủn qua: "Xê ra tao ngồi chỗ này"

JinHyuk ngồi xuống ghế ngoài tròn mắt nhìn thằng bạn: "Ủa vậy là mày tỉnh táo lại rồi hả?"

"Tỉnh táo cái gì?", Seungyoun giả ngơ gắp thịt qua khay của WooSeok. WooSeok cũng tỉnh bơ gắp trả lại hành tây.

Cảm ơn trời phật con thoát kiếp nạn rồi, JinHyuk mừng đến suýt trào nước mắt. Daniel toe toét cười huých tay Ong SeongWu nói nhỏ: "Vậy là bọn nó hết cãi nhau rồi nhỉ". SeongWu gật đầu: "Chắc vậy".

.

Chuông tan học reo. WooSeok vừa kéo khóa balo lại đã thấy Seungwoo đứng chờ ngoài cửa lớp. WooSeok vừa bước ra thì bị Seungyoun giữ tay lại.

"Đợi đã, hôm nay mình cũng muốn đến thư viện"

WooSeok chưa kịp nói gì thì Seungwoo đã lên tiếng: "Rất tiếc, hôm nay tôi đã hẹn ở thư viện với WooSeok rồi. Và tất cả các chiều đến hết năm học"

"Ai cho anh đặt gạch hết như vậy?", Seungyoun lườm Han Seungwoo.

"Tôi là người yêu em ấy, sao lại không được phép?"

"Tôi là bạn WooSeok, người đến thư viện cùng WooSeok vốn là tôi"

"Chẳng phải cậu đã đồng ý để WooSeok đi cùng tôi sao?", Seungwoo nghiêng đầu mỉm cười khiêu khích.

"Tôi đổi ý rồi". Ghét cái thằng cha này ghê, Seungyoun nghĩ bụng.

"Hay là thế này", WooSeok lên tiếng, "mình đến thư viện một mình".

"Không được!" - cả hai đồng thanh.

WooSeok đảo mắt. Vốn dĩ cậu luôn đến thư viện một mình cơ mà. Ông trời có thể trả lại cho con thời gian một mình yên tĩnh như trước kia được không?

Thế là cuối cùng WooSeok ngồi một mình một bàn thư viện cho tập trung, hai người kia cho ngồi bàn bên cạnh.

Được một lúc Han Seungwoo lại lôi điện thoại ra tính chụp ảnh thì Seungyoun bắt cái tay lại, thì thầm một cách gắt gỏng: "Ai cho anh chụp trộm WooSeok?"

Seungwoo cũng thì thầm đáp lại: "Chụp ảnh người yêu có gì sai?"

"Người yêu không có nghĩa là có thể chụp trộm!"

"Cậu định đến đây quấy rầy tôi và WooSeok đến bao giờ?". Thật ra là cả hai người quấy rầy WooSeok thì đúng hơn.

"Mỗi ngày. Quấy rầy cái gì? Tôi đang bảo vệ cho WooSeok"

"Mình tôi đủ khả năng bảo vệ WooSeok rồi"

"Bảo vệ WooSeok khỏi ma cà rồng là việc của hội thợ săn chúng tôi"

"Tôi tưởng cậu ngộ ra và tôn trọng chuyện tình cảm của WooSeok rồi"

"Tôi đang tôn trọng nên mới không đuổi anh đi đấy!"

"E hèm"

Tiếng hắng giọng vừa rồi là của WooSeok. Hai người đang cãi nhau hăng nên không biết từ bao giờ âm lượng đã lớn dần đều, mỗi người nhận một cái lườm cháy mắt từ WooSeok nên quyết định đình chiến ngậm miệng ngồi im.

Tuy nhiên cuộc đình chiến không kéo dài lâu, đến lúc đi về Seungyoun lại níu tay WooSeok: "Mình chở cậu về".

Seungwoo nhanh chóng giữ WooSeok lại: "Tôi sẽ đi bộ cùng WooSeok về an toàn, cậu khỏi lo"

"Nhà tôi ngay cạnh nhà WooSeok, chở cậu ấy về là đúng rồi. Còn anh ở KTX cơ mà, đưa WooSeok về rồi lại vòng về không phải bất tiện sao?"

"Được ở bên WooSeok không có gì là bất tiện cả"

WooSeok chán nản nghĩ, đánh hai ông này được không? Mà thôi một người thợ săn một người ma cà rồng, đánh chỉ tổ đau tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top