12. Anh hôn em nhé?

Cuối cùng cũng chớm vào hạ, thời tiết đã bớt lạnh mà thay vào đó là nắng vàng ấm áp. Căng tin vẫn ồn ã như thường nhưng chiếc bàn ăn của Seungyoun chẳng còn là chiếc bàn ăn ồn ào nhất. Chiếc ghế nhỏ cạnh Daniel mãi trống như vậy. Thế nhưng nhìn chung mọi việc đã vào guồng, cuộc sống lại trôi qua yên bình. Thời gian từ từ từng chút một khiến nỗi đau phai dần bớt.

WooSeok âm thầm tận hưởng quãng thời gian này. Có điều cậu không biết liệu đây có phải bình yên trước cơn bão hay không.

"Ê Seungyoun tối nay cày game với tao" - Daniel nhồm nhoàm miệng cơm.

"Ok thâu đêm luôn", Seungyoun không mảy may lưỡng lự. WooSeok huých tay cậu một cái, sắp thi học kì rồi đấy ơ kìa?

Seungwoo và Kwon HyunBin lại đi ngang, anh mỉm cười vẫy tay với WooSeok. WooSeok gật nhẹ, bên cạnh là Seungyoun bắn đạn bằng ánh mắt.

"Han Seungwoo có vẻ tốt nhỉ, cứu mạng WooSeok những ba lần mà", JinHyuk lên tiếng.

"Ừ ba lần suýt bị hãm hại bởi ma cà rồng khác", Seungyoun liếc thằng bạn.

"Chưa biết được, với ma cà rồng thì nên luôn cảnh giác" - Ong SeongWu uống một ngụm Pepsi.

WooSeok lén thở dài, thế này thì còn lâu mối quan hệ giữa ma cà rồng và thợ săn mới tốt lên được.

.

Đang đi trên hành lang với Seungyoun về lớp sau bữa trưa bỗng WooSeok bị nắm tay kéo vào góc. Cậu sắp phát hoảng vì tưởng lại bị Hangyul bắt đi thì thấy Seungwoo cười cười đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. WooSeok thở phào rồi lại nổi giận vì anh suýt làm cậu lên cơn đau tim.

"Anh đừng có đột ngột làm vậy!" - WooSeok cau có.

"Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá", mắt anh cong cong lên vui vẻ, đưa tay bẹo má cậu "trông em giận cũng thật xinh đẹp quá"

"Seungyoun không thấy em sẽ lo đấy, em phải đi đây", WooSeok vội vã định đi thì Han Seungwoo choàng tay ôm trọn cậu vào lòng. "Cho anh ôm em một chút thôi được không?", anh hít nhẹ mùi hương ngọt ngào của cậu, "ước gì anh có thể ở bên cạnh em cả ngày".

WooSeok không cự lại, dụi dụi đầu vào anh thì thầm: "Em xin lỗi". Cậu biết đã nhận lời yêu của anh nhưng lại không cho anh công khai, thậm chí gặp nhau cũng phải hạn chế là quá đáng với anh. Chỉ có thể nhắn tin trên điện thoại, cùng trường mà cứ ngỡ như yêu xa. Nhưng lúc này quả thật không thể được.

Anh cười nhẹ xoa mái tóc nâu của cậu: "Em còn nói xin lỗi nữa là anh hôn em đấy"

"Vậy em không nói nữa. Thôi em thật sự phải đi đó", WooSeok ủn ủn anh ra. Seungwoo nuối tiếc thả cậu ra nhưng tay vẫn còn bướng bỉnh giữ lấy tay cậu: "Anh nhớ em lắm".

WooSeok dứt khoát rút tay ra rồi chạy đi. Lạnh lùng quá, Seungwoo ủ rũ. Chạy được một đoạn cậu quay lại, cười xinh nói nhỏ "em cũng nhớ anh" rồi chạy tiếp về lớp.

WooSeok à, em cứ như vậy thì anh sẽ càng yêu em đến không chịu được mất.

.

Seungyoun vừa ngó quanh quất thì thấy WooSeok chạy tới. "Xin lỗi mình vừa quay lại căng tin lấy đồ bỏ quên", cậu thở dốc.

"Cậu làm mình thót hết cả tim", Seungyoun trách móc, "mặt cậu đỏ quá, sao vậy?"

WooSeok áp hai tay lên má hạ bớt nhiệt: "Tại chạy thôi". Không phải đâu, tại ai đó ấy mà. WooSeok thầm cảm ơn rằng thợ săn không có khứu giác nhạy như ma cà rồng nếu không mùi của Seungwoo trên người cậu sẽ bị Seungyoun phát hiện ra mất.

.

"Dạo này anh cứ dính chặt lấy điện thoại ấy nhỉ", Minhee xoay trên chiếc ghế tựa gắn bánh xe, miệng hút túi "thực phẩm" mà trường cung cấp. "Lại còn vừa nhắn vừa cười cười".

"Anh đang nhắn tin với người đáng yêu nhất trên đời", anh quay lại cười một nụ cười rất thiếu đánh.

"Ôi giời ơi mùa xuân đã qua mà với Han Seungwoo mùa xuân tình yêu mới đến, thật ghen tị quá đi"

Bỏ qua Minhee, anh lướt album ảnh trong khi chờ WooSeok trả lời. Người đâu mà xinh đẹp quá chừng, mắt thì to mũi thì thẳng, môi đỏ xinh trai nhất. Điện thoại rung lên.

- Xin lỗi em phải học bài đây, sắp thi rồi.

- Em lại xin lỗi kìa, em nợ anh một nụ hôn nhé

- Đâu em xin lỗi lúc nào đâu?

Lại còn giả ngơ, anh cười khúc khích.

- Mấy giờ em học xong?

- Chắc là 12 giờ 1 giờ gì đó

- Vậy em học đi, cố lên WooSeok của anh

Gửi kèm một hình selfie với cap "WooSeok cố lên".

- Trẻ trâu

Có điều Seungwoo không biết người kia lại âm thầm nhấn nút lưu ảnh.

.

Làn gió đêm thổi qua cắt ngang dòng suy nghĩ của WooSeok. Cậu buông bút đứng lên khép cửa lại. Cửa sổ nhà bên vẫn sáng đèn, quả nhiên Seungyoun vẫn cày game đến khuya. WooSeok thở dài, sắp thi cuối kì đến nơi rồi mà cậu ta cũng không lo học. Rồi trong giờ thi lại dùng ánh mắt cầu cứu cậu ai mà giúp được.

Vừa quay đầu lại về phía bàn học thì gió lại thổi mạnh lật tung cả trang sách. Quái gió gì thổi bật cả cửa? Làm gì có gió nào như thế, chỉ có Han Seungwoo thôi. Anh đứng trên khung cửa mỉm cười "Chào-". Chưa kịp nói hết thì đã bị WooSeok nhào đến kéo vào trong, ấn đầu xuống khỏi tầm cửa sổ.

Cậu ló đầu lên nhìn, may quá Seungyoun vẫn đeo tai nghe ngồi ở bàn máy tính. Nhanh chóng khóa cửa sổ lại, WooSeok gắt: "anh nghĩ gì vậy, Seungyoun mà thấy là cậu ấy lại tặng anh vài lỗ đạn trên người đấy!".

Seungwoo tủm tỉm cười: "chào em, WooSeok".

Nhìn phát ghét, WooSeok nhéo hai bên má Seungwoo để khóe miệng anh ta ngừng cong lên. "Anh đến đây làm gì? Đừng bảo... đói nên tới xin tí huyết?", WooSeok ngập ngừng.

"Tất nhiên là không rồi", Seungwoo nắm lấy hai bàn tay cậu, "chỉ là nhớ em thôi".

Mấy lời sến sẩm như này sao có thể dễ dàng nói ra vậy chứ. WooSeok đứng dậy quay đi không cho anh thấy hai má mình đang đỏ lên. "Anh muốn uống gì không? À anh có uống được gì khác không..."

"Không cảm ơn em", Seungwoo bước tới bàn học của WooSeok, lật xem vài trang vở rồi cười khúc khích.

"Anh cười cái gì đấy?" - WooSeok nhíu mày.

"Chữ em khó đọc ghê"

WooSeok lập tức giật lấy quyển vở giấu ra sau lưng, giọng có chút phụng phịu: "thì sao?"

Seungwoo mỉm cười ôm lấy WooSeok: "thì đáng yêu". Cái ôm đột ngột làm WooSeok giật mình làm rơi quyển vở cái bộp, tay anh vòng qua eo cậu nhồn nhột.

Seungwoo tựa trán mình vào trán WooSeok, hai chiếc chóp mũi chạm nhẹ vào nhau.

"Anh hôn em nhé?"

Gì cơ?

Tai WooSeok bùng bùng, tim cậu đập loạn. Nhìn thấy mỹ nhân bé nhỏ hai má đỏ bừng, miệng run rẩy Seungwoo cố nhịn cười. Tiếng trống ngực của WooSeok anh nghe thấy hết.

Seungwoo siết nhẹ vòng tay, hỏi lại: "Anh hôn em nhé?"

"T-từ từ!" WooSeok lắp bắp, cậu sắp vỡ tim mà chết mất.

"Từ từ đến bao giờ? Hai phút nhé để em điều chỉnh lại nhịp tim của mình"

"Anh nghe thấy à?!"

"Ừ", Seungwoo cọ cọ mũi vào mũi WooSeok.

"Không công bằng", WooSeok giấu mặt vào ngực anh. Anh vuốt ve mái tóc của cậu: "Nếu em chưa sẵn sàng thì để lần sau cũng được, anh sẽ không làm những điều mà em không thích đâu"

"Em đã cho anh ôm em chưa?"

"Vậy anh thả ra nhé?"

WooSeok không đáp, chỉ níu chặt áo anh.

"Em có thể đừng đáng yêu như vậy không?", anh hôn lên mái tóc nâu của cậu.

____Linh tinh vài thứ_____

Đọc vtran live ig của fanpage arcanumeow thấy mị sai quá sai, cho fic này WooSeok ham học Seungyoun ham game sai quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top