10. Cậu lại khóc hộ mình đấy à?

Ngày đưa tiễn HyunBin là một ngày mưa nặng hạt. WooSeok đưa tay hứng những giọt mưa lạnh rơi xuống từ mái hiên. Cánh cửa sau lưng WooSeok bật mở, Seungyoun bước ra. Tóc mái của cậu thường ngày hay được vuốt lên giờ rũ xuống trước trán, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống.

"Cậu sẵn sàng chưa?", WooSeok mở bung chiếc ô đen. Seungyoun mệt mỏi lắc đầu.

"Có mình ở đây" - WooSeok nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungyoun, "cùng đi tạm biệt em ấy nào".

.

Sau khi đưa tiễn Kim HyunBin, vài người ở hội thợ săn tới đưa cho Ong SeongWu một xấp giấy.

"Có kết quả khám nghiệm rồi", ánh mắt SeongWu tối lại "là do ma cà rồng".

Cha mẹ HyunBin - những cựu thợ săn ôm lấy nhau mà khóc. Sự cuồng nộ bị đè nén len lỏi trong bầu không khí tang thương.

Seungyoun nắm chặt hai bàn tay đến mức khớp tay trắng bệch run rẩy, gân nổi từng sợi.

.

Họ về đến bậc cửa nhà Seungyoun khi mặt trời đã lặn. Seungyoun cởi áo vét đen ra rồi ném mình xuống ghế, buông một tiếng thở dài.

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé", WooSeok đặt xuống bàn một cốc nước ấm.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu", Seungyoun nắm lấy tay WooSeok.

"Mình nghe đây"

"HyunBin... em ấy là người thứ ba mà chúng lấy đi của mình". Đôi mắt của Seungyoun như bầu trời trước cơn bão. Âm u mịt mù, chực lóe lên vài tia chớp. "Ba mẹ mình cũng là thợ săn, họ bị giết khi đi làm nhiệm vụ".

Ký ức đưa WooSeok về 8 năm trước, đám tang đầu tiên cậu dự trong đời. Cậu bạn thân của cậu, Cho Seungyoun lúc ấy mới lớp 2, đơn độc ngồi trước hai cỗ quan tài. WooSeok khi đó nắm chặt tay mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng Seungyoun chẳng khóc lấy một giọt, chỉ ngồi đó, hai bàn tay nhỏ bấu chặt đầu gối.

Ma cà rồng đã lấy đi gia đình, lấy đi cả thế giới của một cậu nhóc 8 tuổi. Để cậu mỗi ngày phải về căn nhà thiếu đi sự ấm cúng, để cậu mỗi ngày chìm vào giấc ngủ trong nỗi cô đơn cùng cực vì thiếu đi nụ hôn chúc ngủ ngon của cha mẹ. Căn nhà này 8 năm trước từng tràn ngập tiếng cười.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống bàn tay của Seungyoun. Không phải của cậu.

"Cậu lại khóc hộ mình đấy à?", Seungyoun cười buồn đưa tay lên gạt dòng nước mắt quý giá của mỹ nhân bé nhỏ trước mặt cậu. WooSeok vuốt nhẹ mái tóc của Seungyoun, nước mắt vẫn rơi theo từng cái chớp mắt.

"Khi đó mình đã quyết định gia nhập hội thợ săn. Để có thể bảo vệ những gì mình yêu thương khỏi chúng. Nhưng mình lại thua chúng nữa rồi".

Seungyoun vòng tay ôm WooSeok, dựa đầu vào eo cậu.

"Mình sẽ không để chúng lấy mất cả cậu nữa. Không bao giờ"

.

Seungyoun và WooSeok vừa ra khỏi lớp để đổi phòng học thì thấy Han Seungwoo như thể anh đã đợi từ lâu. Seungwoo đi thẳng về phía họ. Seungyoun lập tức nắm tay WooSeok kéo ra sau.

"Anh muốn gặp WooSeok? Không được." - bờ vai Seungyoun che hết cả WooSeok phía sau.

"Không, thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu. Về Kwon HyunBin", Seungwoo nghiêng đầu ngó cậu trai nhỏ bé đằng sau "chào em, WooSeok".

WooSeok không đáp lại anh, giật áo Seungyoun nói nhỏ: "vậy mình đến chỗ tụi JinHyuk".

Thấy WooSeok rời đi mà không liếc anh lấy một cái, Seungwoo thở dài.

.

"Sao HyunBin vẫn bị giam ở chỗ cậu? Em ấy vô tội"

"Sớm muộn bọn tôi cũng tìm được bằng chứng là hắn ta tấn công HyunBin của bọn tôi. Và lúc đó tử hình là điều chắc chắn", Seungyoun nói lạnh tanh.

"Tôi chia buồn với mất mát của cậu, thật lòng, nhưng hung thủ không phải là Kwon HyunBin", Han Seungwoo bình tĩnh nói.

"Vậy anh biết ai là hung thủ không?" - Seungyoun khoanh tay hếch mặt.

Seungwoo hít sâu rồi thở dài: "Hiện giờ thì không"

Seungyoun cười khẩy, tiến đến níu cổ áo anh gằn giọng: "Vậy thì biến đi. Tránh xa bọn tôi ra, đặc biệt là WooSeok. Tôi căm thù loài ma cà rồng các anh".

Phía bên kia bức tường WooSeok siết chặt cuốn sách trong tay. Lỡ tò mò quá mà nghe lén mất rồi.

.

Đưa ngón tay lại gần mũi Seungyoun, may quá vẫn thở, WooSeok thở phào. Ngủ gì mà như chết vậy, bấm chuông gọi điện chẳng thấy ra mở cửa nên WooSeok miễn cưỡng lấy chìa khóa sơ cua Seungyoun thường giấu dưới hộp thư để vào nhà. WooSeok đặt hộp đồ ăn mẹ cậu mới nấu cho Seungyoun xuống bàn uống nước, gom gom số giấy tờ chất đống trên bàn uống nước mà chắc Seungyoun đang đọc dở thì ngủ quên luôn trên sofa. Báo cáo kết quả điều tra về vụ của Kim HyunBin. WooSeok liếc thấy Seungyoun vẫn đang ngủ liền ngồi xuống đọc.

"Ủa cậu sang từ bao giờ vậy?" - Seungyoun ngái ngủ dụi mắt ngồi dậy, "A cái đó cậu không được đọc!"

"Cậu không thấy lạ sao?", WooSeok giơ một trang giấy trước mặt Seungyoun.

"Chỗ nào?"

"Không có dấu hiệu của sự chống cự. Ở đây có ghi em ấy bất tỉnh vì mất máu, nhưng trước đó lại không chống trả lại hung thủ. Thậm chí súng vẫn ở nguyên trong bao. Nếu đối mặt với kẻ tấn công là ma cà rồng thì tại sao em ấy lại không lập tức rút súng?"

Seungyoun cầm lấy đọc kỹ.

"Vả lại", WooSeok tiếp tục, "toàn bộ vết thương là do vật sắc gây ra. Cậu nói ma cà rồng không thường tấn công theo kiểu đó vì không cần thiết. Chỉ cần dùng sức mạnh cũng đủ giết người"

"Ừm nhưng chúng có thể ngụy tạo để đánh lạc hướng điều tra. Dù sao cũng phát hiện có dịch của ma cà rồng"

"Vậy tại sao đã ngụy tạo rồi còn để lại dấu vết? Đâu thiếu cách uống máu mà không để lại dịch nước bọt phải không?

Seungyoun luồn tay qua tóc gãi đầu: "Nhưng cũng có thể là bất cẩn"

"Ừ cũng có thể", WooSeok xếp lại đống giấy tờ, trả cho Seungyoun.

"Có là ai đi chăng nữa, mình cũng sẽ khiến hắn phải trả giá". Xấp giấy dày nhăn lại dưới cái siết tay của Seungyoun.

.

Cửa thang máy mở ra, Seungyoun toan bước vào thì sững người thấy Kwon HyunBin. Cậu ngay lập tức rút súng ra: "Sao cậu lại ở đây? Định chạy trốn à?"

"Ê ê bình tĩnh!", Daniel cũng ở trong thang máy vội chặn lại "mới có kết quả DNA dịch của hung thủ, định bao giờ mày đến tao báo luôn"

"Không phải là của Kwon HyunBin?"

Daniel lắc đầu. "Theo đối chiếu mẫu DNA do học viện cung cấp thì đó là của Lee Hangyul"

Seungyoun hạ súng, khớp ngón tay cậu trắng bệch, run rẩy vì nắm quá chặt. Kwon HyunBin đặt tay lên vai cậu nói nhỏ: "Lúc đó, lúc tôi đưa cậu ta đến bệnh viện không hề có mùi của Hangyul"

Seungyoun gạt phắt tay cậu ra: "Sao tôi phải tin cậu? Cùng một giuộc định bao che cho hắn?"

"Tôi và Hangyul chưa bao giờ cùng một phe cả, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngoài mùi đặc trưng của thợ săn các anh thì lúc ấy tôi không ngửi thấy mùi nào khác", Kwon HyunBin nói xong rồi rời đi.

.

Ong SeongWu và Kang Daniel bước vào phòng, mệt mỏi đổ ập xuống ghế. Căn phòng trụ sở từ khi thiếu mất một người đã luôn bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề. JinHyuk nhanh tay pha hai cốc cà phê cho họ nạp lại năng lượng, hỏi han dù biết là thừa thãi: "Vẫn chưa tìm thấy Hangyul à?"

Ong SeongWu cầm cốc lên thổi cho nguội bớt: "Chưa"

Daniel vò đầu bứt tai: "Không hiểu sao có thể trốn chạy giỏi thế!". Các vụ tấn công vẫn diễn ra, đến khi hội thợ săn tới hiện trường Hangyul đã cao chạy xa bay. Đã có thêm hai nạn nhân tử vong, bị rút cạn máu với cổ bị xé toạc và dấu vết DNA của Hangyul.

"Dù sao chúng ta cũng biết được thủ phạm của các vụ tấn công liên hoàn và cả giết người chính là hắn ta", SeongWu uống một ngụm cà phê đắng ngắt, "Sớm hay muộn cũng có thể tiêu diệt được Lee Hangyul thôi"

.

Hết tiết thể dục hầu như ai cũng cạn kiệt sức lực. À không nên nói là hầu như những nam sinh là con người bình thường ai cũng cạn kiệt sức lực. Chứ Seungyoun với JinHyuk trông như có thể cõng nhau chạy thêm mười lăm vòng nữa cũng vẫn ngon lành ấy. WooSeok gạt bớt mồ hôi, lấy chai nước của mình mở nắp định uống thì chai nước bị giật lấy khỏi tay cậu. WooSeok chưa hết kinh ngạc thì Seungyoun ngay lập tức phi đến đứng chắn trước cậu và Han Seungwoo.

"Tôi đã bảo tránh xa WooSeok ra" - Seungyoun gằn giọng.

"Chai nước này không an toàn", anh dốc chai đổ hết nước xuống đất.

"Gì cơ-"

Chất lỏng trong suốt trên mặt đất bỗng trở nên đục ngầu, kết cấu dần đặc lại. Mùi hắc bốc lên. Keo. Sau khi tiếp xúc với không khí một thời gian mới biết, nếu WooSeok mà uống thì chắc bị bít đường thở hay ngộ độc mất rồi. Ai đó đã bỏ keo vào chai nước.

"Anh ngửi thấy mùi của Kim TaeDong trên chai"

Seungyoun siết chặt bàn tay: "Sao bọn tôi tin anh được? Nhỡ anh là người bỏ vào thì sao?"

"Seungyoun-", WooSeok kéo áo cậu.

"Cho Seungyoun", Seungwoo nhìn thẳng vào mắt Seungyoun "tôi không bao giờ có ý định làm hại WooSeok cả. Có chết cũng không. Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy"

"Vậy chứng minh đi", Seungyoun rút súng ra bắn chỉ thiên, lên đạn rồi chĩa thẳng vào đầu anh "nếu anh không né khi tôi nổ súng thì tôi tin. Anh bảo chết cũng không mà. Lần này tôi đã lên đạn thật rồi". Seungyoun điên rồi trong trường học giữa ban ngày ban mặt mà dám nổ súng, mọi người sẽ nghe tiếng động mà chạy đến đây mất thôi.

WooSeok hốt hoảng kéo tay Seungyoun nhưng cậu ta không mảy may suy suyển. Mấy ông thợ săn khỏe hơn người này! WooSeok đứng chắn trước nòng súng: "Cho Seungyoun! Bỏ súng xuống!"

"WooSeok cậu tránh ra ngay" - Seungyoun điên tiết.

Seungwoo đặt tay lên vai WooSeok, nhẹ nhàng đẩy cậu ra. "Không sao đâu", anh mỉm cười trấn an cậu, bước lên dí trán mình vào nòng súng của Seungyoun: "nếu đây là cách duy nhất để cậu tin rằng tôi có chết cũng không làm hại đến WooSeok thì làm đi".

"Tốt lắm", Seungyoun bóp cò.

Cạch.

Có mỗi một viên đạn mà Seungyoun đã bắn chỉ thiên rồi.

Tim WooSeok như muốn vọt ra ngoài. Cậu trút hơi thở nhẹ nhõm. Cả hai người này đều điên rồi.

"Tôi tạm tin anh", Seungyoun hạ súng "tại sao TaeDong lại muốn đầu độc WooSeok?"

Seungwoo lắc đầu: "Sao chúng ta không đến hỏi trực tiếp luôn?"

.

"Giờ cậu tự nói hay để tôi moi lời nói khỏi họng cậu?" - Seungyoun xách cổ áo TaeDong dí súng ngay dưới cằm cậu ta.

Seungyoun bật mood thợ săn lên là đáng sợ không ai bì được, WooSeok nghĩ.

"Tôi xin lỗi", TaeDong cắn răng, "tôi sợ WooSeok biết rồi nói cho mọi người biết tôi là ma cà rồng. Tôi sợ-"

Seungyoun ném cậu ta xuống đất, nghiến răng: "Vậy nên cậu định trừ khử cậu ấy?!"

"Vậy vụ ở bể bơi cũng là do cậu?", Han Seungwoo đột ngột lên tiếng. TaeDong gật đầu, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

"Vụ bể bơi nào cơ?", Seungyoun ngạc nhiên.

"Ờm thật ra là...", WooSeok gãi gãi gáy, "có chuyện mình chưa kể với cậu..."

.

"Có chuyện gì cậu còn giấu mình nữa không?" - Seungyoun cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Chuyện quan trọng thế mà WooSeok giấu cậu.

"Xin lỗi... tại lúc đó mình chưa biết..." - WooSeok nhỏ giọng như chú mèo con hối lỗi.

"Thôi đừng tức giận với WooSeok nữa, mọi chuyện xử lý xong rồi mà", Han Seungwoo cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Dù sao thì", Seungyoun khoanh tay quay mặt đi "cảm ơn anh vì lần này". Anh ta tính đến giờ đã cứu WooSeok đến ba lần. Seungyoun chẳng cảm thấy tức anh ta nữa mà cậu buồn vì bản thân mình hơn. Lại một lần nữa, nếu không có Han Seungwoo...

"Tôi có thể nói chuyện riêng với WooSeok được không?"

"Đừng hòng khiến tôi rời mắt khỏi WooSeok, tôi chưa tin tưởng anh hoàn toàn đâu"

"Cũng được, cậu đứng nhìn cũng được miễn là đừng nghe" - Seungwoo nhún vai.

Và thế là Seungyoun giữ khoảng cách 10m với bọn họ, tay cầm sẵn súng. TaeDong đã giao cho JinHyuk đưa về trụ sở xử lý. Cậu ta cam chịu không chống cự. Seungyoun cho Seungwoo đúng năm phút để nói.

Tuy không muốn nhưng WooSeok vẫn miễn cưỡng đứng nghe nhưng không hề nhìn vào mắt anh. Năm phút trôi qua sẽ nhanh thôi nhỉ.

"Anh muốn giải thích chuyện của ByungChan. Em chỉ cần nghe anh nói thôi", Seungwoo nghiêng đầu nhưng WooSeok nhất định phóng mắt đi chỗ khác. Thấy cậu im lặng, anh nói tiếp.

"Anh không hề lợi dụng ByungChan hay coi em ấy là bịch máu. Đương nhiên là với em cũng vậy. Anh đúng là có nhận máu của em ấy, một lần, và anh thực sự hối hận. Còn chuyện nụ hôn cũng đúng, nhưng anh không có tình cảm với em ấy. Anh chỉ thích em thôi"

Nghe vô lý không? "Không có tình cảm thì sao anh lại hôn ByungChan?", WooSeok lẩm bẩm.

"Anh không hôn ByungChan"

WooSeok quay phắt lại: "Anh vừa nói là hai người có hôn-"

"Là em ấy hôn anh"

"OK HẾT GIỜ", Seungyoun như ngồi trên đống lửa nãy giờ chen vào, kéo WooSeok đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top