1. Kim WooSeok
Mặt trăng tròn vành vạnh, soi sáng cả màn đêm. WooSeok không biết giờ là mấy giờ nữa, chỉ chắc chắn rằng rất khuya rồi. Sàn đá lạnh lẽo dưới chân cậu, hành lang lặng thinh không một bóng người. Cậu đang ở trường sao?
WooSeok không biết tại sao nhưng cậu thấy rất sợ. Cậu bắt đầu bỏ chạy. Tiếng bước chân trần thùm thụp vang vọng trong không gian. Hành lang này dường như dài đến vô tận. Cậu đang chạy khỏi ai? Chạy khỏi thứ gì?
Bỗng vai cậu bị tóm lấy, giật ngược về phía sau làm cậu ngã đập lưng xuống sàn. Một bóng người đứng trước mặt WooSeok, ngược sáng khiến cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài hai con ngươi vàng sáng quắc. Toàn thân WooSeok cứng đờ vì sợ hãi. Ai đó làm ơn-
"Kim WooSeok, nếu cậu không dậy là mình hôn cậu đó?"
WooSeok mở mắt. Khuôn mặt quen thuộc chình ình trước mặt. WooSeok đẩy mạnh mặt cậu ta ra, bật dậy.
"Đau đó!", Cho Seungyoun xoa cằm rên rỉ.
"Sao cậu lại ở trong phòng mình?", WooSeok lườm cậu bạn thân.
"Tại mãi mình không thấy phòng cậu sáng đèn, đoán là ngủ quên nên mình nhảy sang. À cậu lại quên không đóng cửa sổ đó, nguy hiểm lắm biết không?"
"Xem ai nói kìa, đồ xâm phạm gia cư trái phép".
Phải, nhà của Seungyoun và WooSeok ngay cạnh nhau, cửa sổ phòng ngủ của hai đứa cũng cách nhau có chừng mét rưỡi, đủ để Seungyoun dễ dàng nhảy qua. (Xin đừng thử tại nhà).
WooSeok vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức đầu giường. Kim chỉ 3 giờ. "Hết pin, khỉ thật" - cậu quăng nó xuống nệm rồi giở điện thoại ra. 7 giờ kém 10. Cậu lao vội vào nhà tắm. WooSeok chưa một lần đi học muộn, dự là hôm nay sẽ thành lần đầu tiên mất.
"Từ từ thôi, mình chở cậu đi học", Seungyoun rung chân thư thả. Còn con người này trèo tường vào trường đã thành quen.
WooSeok không thích ngồi sau mô tô của Seungyoun. Không một chút nào. Cứ như đánh cược với tử thần vậy. Nhưng cậu thực sự không muốn phá vỡ chuỗi kỉ lục đúng giờ của mình.
.
WooSeok nhảy xuống khỏi xe Seungyoun. Vừa kịp chuông reo. Cậu luống cuống mò mẫm khóa cài để nhanh chân chạy vào lớp trước giáo viên. "Để mình", Seungyoun nhẹ nhàng mở khóa, tháo mũ bảo hiểm hộ cậu. "Cậu vào lớp trước đi, mình không muốn học tiết bà cô Ác Quỷ đâu, kiếm chỗ đánh một giấc đây". Vậy thì đến trường làm quái gì? WooSeok không màng tranh cãi nữa mà chạy vụt đi.
WooSeok nhảy hai bước một lên cầu thang, đến đoạn rẽ thì bất ngờ có một người cũng đang đi đến, thế là WooSeok đâm sầm vào người đó. May mà người đó nhanh tay giữ WooSeok lại không là cậu lộn cổ xuống cầu thang mất rồi.
"Em không sao chứ?"
Đó là nam sinh khá cao, có vẻ là đàn anh khóa trên. Tất cả những gì WooSeok nhìn thấy là chiếc sống mũi cao và thẳng cùng nước da trắng đến phát sáng. Hàng tóc mái vừa dài vừa dày che mất cặp mắt của anh ta.
"Em thành thật xin lỗi, em sắp trễ giờ rồi", WooSeok cúi đầu tạ lỗi rồi lao đi.
Chàng trai đó hít một hơi rồi cúi xuống nhặt chiếc bảng tên rơi ra khỏi áo WooSeok.
"Kim WooSeok", anh thì thầm rồi nở một nụ cười
.
Mùa xuân này WooSeok đã 16 tuổi, lớp 10. Tuy theo lý thuyết thì là đã chuyển cấp nhưng sự thực là cậu chỉ chuyển tòa nhà học. Học viện Wooju cậu theo học từ lớp 6 tích hợp cả cấp 2 và cấp 3. Wooju rất rộng lớn, kiến trúc nhìn từ ngoài cứ ngỡ như tòa lâu đài vậy. Sân vườn, sân bóng, bể bơi, nhà thể chất đều có đủ cả. Một ngôi trường trong mơ của nhiều người nhưng có điều đây chỉ cho nam sinh theo học. Quy chế tuyển sinh cũng rất bí ẩn, chẳng ai biết tiêu chuẩn chấp nhận hồ sơ của trường.
Gió xuân mang theo mùi hương thơm dịu của những loài hoa WooSeok không biết tên thổi qua mái tóc cậu. Cậu đang trên đường đi đánh thức "công chúa" ngủ trong phòng y tế để kịp giờ trưa. Nếu cậu không đến gọi chắc cậu ta sẽ ngủ đến tận giờ tan học mất.
WooSeok mở nhẹ cánh cửa phòng y tế, đi thẳng đến chiếc giường cuối rồi kéo rèm. Quả nhiên Seungyoun vẫn đang say ngủ. Chẳng biết đêm qua cậu ta đánh game đến mấy giờ nữa, hay thậm chí có ngủ hay không.
"Cho Seungyoun, dậy thôi đến giờ ăn trưa rồi đó", WooSeok chọt chọt vào má cậu ta.
"Thôiii qua đây ngủ với mình đi", Seungyoun giọng còn ngái ngủ giở chăn ra.
"Ờ vậy mình đi ăn với tụi JinHyuk đây"
WooSeok toan bỏ đi thì bị bàn tay Seungyoun giữ lại. Cậu ta ngồi dậy dụi mắt rồi lại dựa đầu lên vai WooSeok.
"Tối qua cậu thức khuya lắm hả? Làm gì vậy?", WooSeok giựt nhẹ tóc mai Seungyoun.
"Đánh quái"
"Bớt game gủng tí đi, nghiện nặng lắm rồi đó"
"Ơ bảng tên cậu đâu rồi?"
WooSeok giật mình sờ lên ngực áo. Đâu mất tiêu rồi. Chẳng lẽ sáng nay vội quá bỏ quên ở nhà?
.
"Cậu lại đến thư viện à? Mình chờ rồi chở cậu về nhé?", Seungyoun đeo balo lên nhìn WooSeok cất sách vở. Cậu ta còn chẳng cất đồ vào balo, đơn giản vì cả ngày nay cậu ta chưa lôi thứ gì ra cả. Mà WooSeok dám cá trong cái balo đó chẳng có lấy một chiếc bút. Đi học hay đổi địa điểm ngủ không biết.
"Thôi khỏi, sáng nay đến trường mà vẫn giữ được mạng sống là may lắm rồi, mình không dám nữa"
"Mình sẽ đi chậm mà"
"Sợ cái đi chậm của cậu lắm. Cứ về trước đi, không phải đợi mình làm gì"
"Nhưng cậu về một mình sợ nguy hiểm..."
"Nguy hiểm cái gì? Chả có gì nguy hiểm bằng lên xe của cậu"
Seungyoun bĩu môi rồi chưng hửng về trước. Còn WooSeok lại tới thư viện, điều này đã trở thành thói quen. Là bạn với nhau mà một đứa chăm chỉ học hành, thứ hạng luôn ổn định top đầu còn đứa kia vững vàng top cuối.
Bước chân ra hành lang, khung cảnh trong cơn ác mộng bỗng dội lại vào tâm trí cậu. Bây giờ trời vẫn sáng cơ mà, cậu tự trấn an. Nhưng trống ngực thì không nghe lời cậu.
Chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi, phải không?
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
WooSeok hoảng hồn hét lên một tiếng rồi tự vấp vào chân mình ngã thụp xuống. Chủ nhân của bàn tay kia dường như cũng bị làm cho giật mình.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý dọa em", người đó chìa tay ra.
Là người hồi sáng. WooSeok chớp mắt nhìn. Vẫn hàng tóc mái dài che mắt đó.
"Là tại em đang nghĩ linh tinh thôi, xin lỗi anh" - cậu nắm lấy bàn tay anh đứng dậy. Tay anh ta lạnh cóng.
"Thứ gì khiến em lo sợ à?", anh ta mỉm cười nghiêng đầu nhìn WooSeok.
Với bản tính dè chừng người lạ của mình, WooSeok không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Hơn nữa WooSeok lại vừa hét vào mặt anh ta rồi tự ngã nữa, ê mặt không để đâu cho hết. "Em có việc phải đi rồi ạ..."
Anh ta như sực nhớ ra gì đó, lục túi áo lấy một thứ rồi nắm lấy bàn tay cậu thả vào đó. Bảng tên của cậu.
"Em đánh rơi nó sáng nay. Anh đọc tên lớp trên đó rồi tới trả em"
WooSeok vuốt lên bề mặt chiếc bản tên: "Cảm ơn anh đã mất công tới trả em! À em xin lỗi lần nữa vì sáng nay..."
"Không sao đâu. Kim WooSeok, tên đẹp đấy"
"Cảm ơn anh"
"Thật sự rất hợp với người xinh trai như em"
Ủa?
"Anh là Han Seungwoo, lớp 11-4"
"Rất vui được gặp anh, tiền bối Seungwoo"
"Anh cũng vậy, WooSeok à. Gọi anh là Seungwoo là được rồi"
Hình như có hơi thân mật quá rồi, WooSeok nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top