Trân quý
Giờ đây, Seungwoo cảm thấy lòng mình lâng lâng như có hàng vạn con bướm đang bay lượn nhưng anh vẫn giữ sự điềm tĩnh của mình như mọi khi.
Khi họ đến phòng tắm, Seungwoo kiểm tra xem có thêm thực tập sinh nào nữa không, và khi thấy họ là hai người duy nhất ở đó, anh đóng và khóa cửa phòng tắm. 🤭🤭🤭
Anh quay lại và thấy Wooseok đang nhìn mình, đôi mắt bồ câu màu nâu tập trung vào anh. giọng nói nhẹ nhàng của cậu lấp đầy căn phòng, "hyung, có gì không đúng sao?"
Seungwoo không trả lời, và thay vào đó, đi về phía Wooseok, chỉ dừng lại khi họ cách nhau vài centimet. Seungwoo cuối xuống nhìn vào gương mặt của người thấp hơn.
Seungwoo nguyền rủa trái tim anh khi nó bắt đầu đập nhanh hơn trong lồng ngực. Khi anh nhận ra sự gần - gần - gần hơn nữa của họ.
Như một phép lạ, đôi tay Seungwoo không run rẩy khi anh đưa một tay lên ôm lấy má của Wooseok,
Một phép lạ, khi anh không buông tay xuống và hạnh phúc khi những ngón tay nhỏ bé, mảnh khảnh kia nắm lấy cổ tay anh.
Wow, Han Seungwoo đang thở đều.
"Hyung-"
"Seokie-ah."
Một tiếng hừ nhẹ để chỉ ra rằng người Wooseok đang lắng nghe.
"Seokie, những ngày này em cảm thấy ổn chứ?"
Lông mày của Seungwoo như đan vào nhau tại câu hỏi.
"Tất nhiên rồi, hyung. Tại sao em lại không ổn?"
Seungwoo quan sát khuôn mặt của Wooseok trước khi tiếp tục, giơ tay kia lên trong khi hạ tay kia xuống để giữ eo Wooseok.
Mắt Wooseok mở to, hai má ửng hồng, khi cậu cảm thấy Seungwoo siết chặt tay hơn một chút.
"Hyung ..."
"Seokie, Wooseok làm ơn, làm ơn."
Mắt bắt đầu run lên.
"Hãy cho anh biết. Anh biết có gì đó không ổn. Anh đã thấy những gì em đã làm với thắt lưng của em, Seok ah."
Seungwoo cảm thấy những giọt nước mắt như muốn tràn ra nơi hốc mắt đau buồn kia.
"3 lỗ? Seok, anh không nghĩ đó là bình thường."
Cằm Wooseok bắt đầu run rẩy vì cố gắng không khóc và cậu cắn môi cố ngăn nó lại, nhưng những tiếng rên rỉ vẫn thoát ra khỏi miệng cậu và toàn thân Wooseok run rẩy, mắt mờ đi vì nước mắt, những ngón tay bám vào bắp tay của Seungwoo, và-
"Seungwoo hyung."
- Wooseok chậm rãi nói ngay cả khi giọng nói của cậu run quá nhiều.
Mắt Seungwoo mở to khi anh thấy Wooseok bắt đầu suy sụp và kéo cậu lại gần. Một tay ôm lấy eo của Wooseok và một tay khác vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Mũi Wooseok vùi vào xương quai xanh của Seungwoo, hít vào mùi hương của anh ấy và bình tĩnh lại, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy người cao hơn.
Những nụ hôn nhẹ nhàng: lên trán, lên đỉnh đầu đưa trái tim họ gần lại.
"Wooseokie. oh, em yêu, không sao đâu. Không sao đâu."
không ai trong hai người thắc mắc về cách xưng hô, nó có vẻ rất tự nhiên, rất chính xác.
"Anh hứa với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi."
Wooseok luôn cảm thấy khó tin vào lời hứa một cách dễ dàng vì chúng là thứ đã khiến cậu sụp đổ vào năm 2017 - ngay từ đầu.
nhưng bằng cách nào đó, với Seungwoo
"Không sao đâu em yêu. Sẽ ổn thôi."
Cậu không thể không tin những lời anh nói.
<------------------------------>
Wooseok đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, cậu đã giải thích những gì mình đang trải qua với một giọng nói run rẩy.
Mắt cậu hơi đỏ, sưng húp, đôi má ửng hồng, cậu bĩu môi trong vô thức (nhưng vẫn đáng yêu).
Bây giờ họ đang ngồi trên sàn phòng tắm, Seungwoo ngồi xếp bằng và vòng tay ôm lấy Wooseok. Anh nhìn Wooseok một cách yêu thương.
Cánh tay cậu buông lõng, đầu gục vào cổ Seungwoo, chân vòng qua eo anh, ngực chạm ngực.
Nhưng Seungwoo đã dành thời gian này để quan sát tỉ mỉ cơ thể bé nhỏ trong vòng tay anh.
Lúc nãy, Wooseok đã run rẩy, nấc lên, với những giọt nước mắt chảy dài trên má. Nhưng bây giờ, khi ngủ, Seungwoo không thể không thừa nhận rằng cậu (vẫn) trông quý giá, xinh đẹp và thanh tao. Kết hợp với giọng hát của Wooseok, những bước nhảy duyên dáng, tính cách tuyệt vời, và về cơ bản chỉ là tất cả mọi thứ tạo nên Wooseok. Không có gì lạ khi người Seungwoo dành tình yêu là cậu.
Khoảnh khắc thật thân mật, Seungwoo chạm vào chóp mũi Wooseok (chúa biết rằng anh muốn làm nhiều hơn thế khi anh nhìn chằm chằm vào đôi má bụ bẫm, đôi môi mọng đỏ của cậu nhưng Seungwoo quyết định rằng điều đó sẽ xảy ra vào một lúc khác - khi Wooseok tỉnh táo và hôn đáp lại anh)
Anh phải dừng lại ngay mặc dù không muốn kết thúc thời điểm này, không muốn trở về phòng chung của đội.
Nhưng Seungwoo không thể để một người trân quý như Wooseok gần như ngủ trên sàn phòng tắm (chính xác lúc này Wooseok đang sử dụng cơ thể của Seungwoo như một cái đệm), anh muốn cậu thoải mái hơn.
Vì vậy, Seungwoo bắt đầu đứng dậy từ từ, vòng tay của Wooseok quanh cổ và chân quanh eo anh trong khi hai tay giữ lưng và đùi cậu.
Cứ như thế Seungwoo bế cậu ra khỏi phòng tắm, trở về phòng một cách chậm rãi và cẩn thận, sợ phải đánh thức Wooseok khỏi giấc ngủ của cậu (Seungwoo biết giấc ngủ là cần thiết khi thấy Wooseok làm việc quá sức trong hơn một tuần qua).
Khi bước vào phòng, đèn đã tắt và những người khác cũng đang ngủ.
Anh lặng lẽ di chuyển quanh phòng cho đến khi đến được giường của Wooseok.
Seungwoo cẩn thận đặt cậu lên giường và bắt đầu gỡ tay chân cậu ra khỏi cơ thể mình.
Nhưng người kia đang bám lấy anh như một chú gấu túi, không chịu buông tay cho dù anh có giật mạnh bao nhiêu. Anh thì thầm, "Seok, Wooseokie, anh phải đi ngay bây giờ."
Tay chân thay vì nới lỏng thì lại thắt chặt hơn xung quanh Seungwoo. Một tiếng rên nhỏ từ chàng trai kia,
"Seokie",
"không muốn".
Cho dù bây giờ cậu ấy có dễ thương đến mức nào, Seungwoo vẫn phải tiếp tục kéo nhẹ nhàng, hy vọng người kia sẽ buông tay.
"Seok-"
"Ở lại-"
Và như thế, Seungwoo cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vì sự dễ thương, vì con người đáng yêu này - anh hầu như không còn ý thức.
Còn tiếp
Trans: Mei 💋
🐻❤️🐱
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top