xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
- warning: lowercase
1.
kang minhee bước lên những bậc thang cuối cùng, đứng trước cửa nhà nhìn cái túi chứa đầy bia trên tay mà thở dài một hơi, đêm nay chắc sẽ là một đêm dài đây.
minhee không phải là một kẻ nghiện cồn, con người ta nếu tìm đến cơn say hoặc là thất nghiệp cuộc sống chật vật đến mức muốn mượn rượu quên đời, hoặc thất tình mượn rượu để quên đi vết thương rỉ máu trong lòng, minhee cũng vậy. bình thường em rất ít khi uống đồ có cồn, đương nhiên là vì nó không tốt cho sức khoẻ và em cũng chẳng muốn sáng mai đi làm với bộ dạng bê bếch vì rượu đâu.
minhee chỉ tìm đến bia rượu, khi em thất tình.
ừ thì minhee mới vừa thất tình, cuộc tình thứ tư của em từ đầu năm đến nay.
mấy năm qua em cứ yêu rồi chia tay, mỗi lần chia tay thì chỉ hụt hẫng đôi chút, uống vài lon bia là vơi sầu ngay. thế nhưng lần này thì có vẻ hơi khó quên một chút, minhee cũng không hiểu sao, chắc có lẽ em người lần này khiến em yêu nhiều hơn, hoặc là em buồn vì những chuyện tình đều đi vào ngõ cụt của em.
yêu thì nhiều, nhưng trọn vẹn thì chẳng có một ai.
điều đó cứ khiến minhee bận này cứ suy nghĩ hoài, chẳng lẽ tình em cả đời cứ long đong lận đận như vậy, chẳng lẽ không có ai em thương và thương em đến khi mặt trời lụi tàn hay sao?
minhee cũng không rõ nữa, bình thường em hay mặc kệ những điều này, bình thản để nó tự nhiên trôi. nhưng dạo này chẳng hiểu sao tâm trạng em lại rời vào kỳ ẩm ương, cứ mãi miết buồn vì những điều vô định.
minhee tự nhận thấy bản thân mình đang cố đi tìm, nhưng tìm điều gì đó mà em cũng chẳng tỏ nữa.
em cất giày lên kệ, với tay vào vách bật công tắt đèn.
tiếng đèn điện è è vang lên, chớp nháy chớp nháy, rồi tắt lụi.
ủa?
minhee nhấn tắt rồi lại mở suốt ba lần, nhưng cái đèn vẫn không có dấu hiệu rằng nó sẽ sáng lên.
"chết rồi!" minhee rít thầm, em đứng trong bóng tối, gương mặt khẽ cau lại, "làm sao bây giờ"
sự thật là minhee không biết thay bóng đèn, hay nói cách khác là em không thể thay bóng đèn. minhee sợ độ cao, hơi buồn cười vì một đứa cao tồng ngồng như em lại đi sợ độ cao, nhưng thực tế thì minhee sợ độ cao thật, sợ đến khiếp mỗi lần em ở trên cao.
thứ hai là không phải minhee chưa từng thử cố gắng thay bóng đèn, chỉ là lần đó không biết làm sao, em lại khiến cho mạch điện của cả nhà bị chập, thế là em tự nhủ sẽ không bao giờ đụng vào ba cái điện đuốc này nữa.
cuối cùng là, nếu minhee nhớ không lầm thì nhà em hết bóng đèn dự phòng rồi.
lôi cái điện thoại đang tắt ngúm từ trong túi ra, mở khoá màn hình, minhee bàng hoàng đón nhận sự thật kinh khủng từ thông báo của hệ thống, pin yếu.
em cắn môi nhìn con số ba hiển thị dung lượng pin còn lại, quyết đoán mở điện thoại ra và sẵn sàng để nhắn một dòng tin cầu cứu. nhưng buồn là, điện thoại em dùng cũng lâu rồi, và đời nào mà ba phần trăm ít ỏi đó có thể đủ cho em gửi một tin nhắn.
thế là điện thoại sập nguồn.
minhee cũng muốn sập nguồn theo rồi đây nè.
tan làm về vừa mệt tâm trạng lại đang không vui, về nhà thì gặp biết bao nhiêu là chuyện, minhee bực sao không bực.
thế là minhee quyết định, không có điện thoại thì tự thân vận động.
chuyện là xéo nhà của minhee có một anh chú, gọi là anh chú vì người ta đã ở cái tuổi hơn ngưỡng ba mươi, nhưng thêm chữ anh vì chú đó cứ giãy nãy không cho minhee gọi là chú, vì lí do người khác nghe sẽ tưởng chú già, già mà lại ế thì sẽ ế luôn mất.
nghe có vô lý không cơ?
nhưng mà anh chú này thì giỏi giang lắm, thật ra làm hàng xóm cũng hơn một năm trời nay nhưng minhee vẫn không rõ chú ấy làm nghề gì, minhee chỉ biết chú giỏi sửa đồ. ba cái đồ từ cỏn con đến to bự trong nhà thì chú đều sửa được hết.
nghe như siêu nhân ấy, nhưng mà ừ thì phải công nhận là siêu thật.
"chú wooooo" minhee gõ cửa, từng nhịp từng nhịp vang đều, mong là chú ấy có ở nhà, chứ mà không thì đêm nay minhee ra đường ngủ mất.
"chú có ở nhà không đấy?"
"ơi ơi, đây nè, mặc cái áo đã mà cứ vội." cửa được mở ra, bên trong là một người cao to bự, gương mặt cũng khá trẻ, người đó dù làu bàu nhưng miệng vẫn cười với minhee, một tay vẫn còn đang sọt vào áo.
minhee vừa kịp thấy mấy cái múi bụng trước khi vạt trắng phũ xuống, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em đỏ mặt tí tẹo rồi.
"minhie à, làm sao đó em?"
"đèn chỗ em bị hư rồi." minhee mếu mặt, tròn xoe mắt nhìn seungwoo. trông em như một đứa trẻ vừa bị ép vào lâu đài ma vậy, "cũng không còn bóng đèn dự phòng nữa."
"à, thế đợi tí anh vào lấy ha, chỗ anh còn này."
chú seungwoo quay lại cùng một cái bóng đèn tròn, rất tự nhiên khoác vai minhee cùng đi. minhee cũng đã quen với mấy hành động thân thiết này của chú hàng xóm rồi, lúc đầu còn cảm thấy ái ngại, sau này quen rồi thì thấy cũng không có vấn đề gì.
với ai thì anh chú cũng thân thiện như vậy cả, từ đầu khu đến cuối khu, có ai mà không thích chú seungwoo đâu chứ. hoa gặp hoa nở người gặp người thương, minhee nghĩ chú seungwoo là kiểu người như vậy đó.
thế nên có những điều quan tâm nhỏ nhặt mà minhee cứ mãi cho rằng, là chú đều như thế với tất cả mọi người.
nhưng minhee lại quên rằng, thời gian của mọi người có là đều như nhau, vậy thì có ai mà rảnh rỗi để lo toan ti tỉ việc cỏn con của mấy chục hộ trong khu phố chứ?
"mà sao không gọi cho anh, hôm nay xuống tận nhà kêu cơ?"
seungwoo bước vào trước, cẩn thận tháo giày ra, rồi bật đèn pin điện thoại lên.
"tại vì điện thoại hết pin mất rồi." em bĩu môi nhún vai, tỏ ý bất đắc dĩ lắm mới xuống làm phiền chú giờ này.
lấp loá trong ánh đèn pin điện thoại, minhee bắt gặp nụ cười hiền lành của chú woo. em thấy chú cười hiền thật hiền, đưa tay xoa đầu em, bàn tay chú to lớn lại ấm áp, khiến em chỉ muốn vùi tóc mềm vào trong cái xoa dịu dàng đó mãi.
ừ thì, chú woo vững chãi ghê.
han seungwoo đã xuống nhà minhee cũng được nhiều bận rồi, đến mức anh thuộc luôn cả nơi để các vật dụng trong nhà.
minhee hay đùa với seungwoo rằng chú là thợ sửa chữa toàn năng đặc biệt của khu phố này, chỉ cần kêu là có, thật là may vì có chú, không thì cả năm em phải tốn khối tiền vào việc mời nhân viên sửa chữa đến nhà mất.
đồ đạc trong nhà minhee chẳng hiểu sao cứ hay hỏng hóc, giống như trái tim em vậy, dăm ba mùa lại hỏng.
"này minhee, soi cái đèn lên cho anh đi."
"dạ. chú có thấy rõ không?"
"này, đã bảo đừng gọi anh là chú mà, người ta vẫn còn trẻ đó thây." seungwoo ngậm cái tuốc-nơ vít, vừa xoay xoay vặn vặn bóng đèn vừa giận dỗi nói với em.
minhee phì cười, người lớn gì mà cứ như con nít ấy, "anh chú."
"ơi~"
minhee chỉ gọi sửa lời chiều theo ý người ta thôi, vậy mà người ta được đà làm tới, đáp lại bằng bằng cái giọng ngọt đến nao lòng.
chữ 'ơi' đó khiến minhee phải rùng mình một cái, quá ngọt rồi.
"xong rồi này, em bật lên thử xem."
'tách' một cái, cả căn phòng sáng trưng.
seungwoo ngồi trên thang cao, nhìn thấy minhee tay vẫn còn đặt trên công tắc, gương mặt rạng rỡ cười, y hệt em bé được cho quà vậy.
có lẽ vì ở trong điều kiện thiếu ánh sáng hẳn một lúc, nên khi ánh sáng chói mắt ập đến khiến minhee có chút không quen, em thấy chú woo bỗng dưng chói lọi đến lạ.
"nè làm gì mua nhiều bia thế? em lại chia tay nữa à?"
seungwoo cất cái thang đi, sau đó ngồi xuống ghế đợi minhee lấy nước ở trong bếp. anh giơ cái túi mà em đã bỏ quên nó từ nãy đến giờ lên, lắc lắc rồi hỏi.
han seungwoo không quá xa lạ gì về minhee nữa, anh biết rõ về những đợt yêu chóng vánh của đứa trẻ hàng xóm, biết về những lần say sưa bia rượu mỗi khi nhóc ấy kết thúc một mối tình.
không phải khi không mà seungwoo biết, chỉ là những lần như thế thì anh lại vô tình bắt gặp hình ảnh em buồn thiêu ôm túi bia trước ngực, có lần minhee không vào nhà mà ngồi bệt trước cửa uống đến say mê, thế là bị seungwoo nhìn thấy.
đêm đó gặp chú woo giống như việc minhee đang chới với giữa mênh mông là nước rồi bắt được cái phao cứu sinh vậy. em trút hết những nỗi buồn nơi em, những cơn đau đã tích tụ nhiều qua năm tháng.
lần đó anh vẫn còn nhớ rõ, là lần anh thấy minhee rũ rượi nhất.
"ừm thì" minhee xoay loại chẹp miệng nhún vai, chẳng hiểu cái chú này từ bao giờ lại rõ về em đến thế, "cũng được tầm tuần rồi ạ."
em đặt cốc nước xuống bàn, nhận lấy túi bia từ tay seungwoo, "nhưng bây giờ em không có hứng uống nữa."
"chà" em thấy chú woo cười, nhưng cái kiểu này thì khác bình thường nhiều lắm, nhiều đến mức minhee phải đắn đo nghĩ suy xem chú woo đang nghĩ gì, "thế cho anh xin một lon ha."
chưa đợi em đồng ý thì tay chú đã thò vào lấy một lon bia ra rồi.
em đứng đó, nghe 'cóc' một tiếng khui lon, nhìn chú hàng xóm đang ngồi trong nhà em tu bia của em ừng ực, bỗng dưng minhee thấy trong lòng cồn cào khó tả.
đây không phải là lần đầu tiên em có những suy nghĩ này với seungwoo. nhiều lần là đằng khác.
một cảm giác cồn cào trong lòng đến không giải thích nổi, nó khó hiểu hệt như anh chú này vậy.
seungwoo là một người dễ gần nhưng không đồng nghĩa với việc chú là một người dễ hiểu, minhee cảm thấy vậy, em cảm thấy chú woo vẫn còn nhiều điều mà người ta không biết và chẳng thể đoán được.
minhee không tự nhận là mình hay, nhưng em có thể tự tin một chút ở khoảng đoán chừng được cảm xúc của người đối diện khi em tiếp xúc, nhưng với chú woo thì không. em hoàn toàn không biết lúc này chú ấy đang nghĩ gì hoặc là đang cảm thấy gì.
hoàn toàn không đoán được.
cảm giác cồn cào trong lòng em, em còn chưa rõ thì làm gì đoán được cảm giác của chú woo, nhỉ?
"à chú woo này" minhee cũng khui một lon, người xuống đối diện chú, "quên mất cái đầu cd của em bị gì mà nó cứ tắt ngang lúc chạy ấy, mấy hôm bận qua vẫn chưa cho chú xem."
"à còn nữa, cái vòi nước của em trong bếp ấy cứ bị rỉ. máy điều hoà trong phòng cũng bị chảy nước nữa."
minhee chớp mắt nhìn seungwoo khi thấy chú cười thật to sau khi nghe mấy lời nói của mình, cười đến chảy cả nước mắt.
"ủa mắc gì chú cười?"
"nè em đang xem anh là thợ sửa chữa thật à? phải trả phí đấy nhé."
"ừ thì trả, chú muốn bao nhiêu. để chú làm không công mãi cũng kì ha." minhee tặc lưỡi, "à mà chú là thợ sửa cao cấp, chứ không phải thợ bình thường đâu nè."
seungwoo vừa tu một ngụm bia, trong chớp mắt đã thấy nhóc con đối diện cong cong mắt nghiêng đầu cười với mình, thế là seungwoo thấy mắt mình mờ hẳn đi.
"thế đi ăn đêm với anh không? tự dưng đói ghê."
minhee đôi lúc sẽ có cảm giác bất lực với chú hàng xóm, chẳng hạn như lúc này, tự dưng nói một câu chẳng liên quan gì cả.
"mai rồi anh sang sửa hết cho."
"cũng được thôi, em muốn ăn sundae."
em cười cười bước đến lấy cái áo khoác em vừa mắc lên tường, mặc vào, "à cả bánh cá nữa. thèm ghê luôn. mà chú có cần về nhà lấy áo khoác không?" em nhướng mày, "ngoài trời khá lạnh ấy."
chú woo chả biết từ bao giờ đã đứng cạnh em, chú lại xoa đầu em thật mềm, rồi cất tiếng cười khúc khích, "ừ mua cho em ăn cả. hôm nay anh khao. đi luôn đi, anh không thấy lạnh, với anh có mặc áo cộc tay đâu mà sợ."
"tuỳ chú vậy."
2.
seungwoo dắt minhee đến xe thức ăn nho nhỏ bên đường.
gió lạnh hắt vào mặt em từng cơn khiến em không khỏi run lên một chút. vậy mà cái chú ăn mặc mỏng manh kia vẫn tỉnh như ruồi.
mùi thức ăn thơm phức bay vào cánh mũi của em, bất giác em xoa xoa cái bụng của mình, bỗng dưng em cũng thấy đói rồi này.
trời lạnh mà ăn mấy món này thì tuyệt cú mèo.
em đưa mặt nhìn vào mấy nồi nước súp bánh gạo và chả cá đang bốc khói bay nghi ngút, không giấu được vẻ mặt hớn hở mà chớp mắt nghiêng đầu nhìn seungwoo.
minhee chẳng hay là hành động này của minhee rất đáng yêu đâu, đúng không em?
"cho cháu mỗi loại một phần, riêng sundae thì hai phần nhé cô."
minhee thấy anh chú vừa chỉ tay một vòng vừa gọi món mà bật cười
"nè chú kêu nhiều vậy ăn sao hết."
"lần nào đến đây mà chẳng ăn như vậy, nhỉ minhee?"
em nghe rồi thì chỉ biết câm nín lườm người ta thôi.
ừ thì đây là quán quen của em và chú, và đúng là lần nào đến đây thì hai người cũng ăn nhiều như vậy. chỉ là lúc đó minhee đang đói thôi, bây giờ em no mà.
sự thật là dù đói hay no, thì em và chú woo cũng chén sạch mớ đồ ăn ngon nghẻ này.
"ù ui ngon dã man này"
minhee xuýt xoa, chấm một miếng sundae vào tok rồi kẹp thêm một miếng chả cá thật to, em há mồm cho vào miệng gương mặt thoải mái khi ăn được thức ăn ngon của em khiến chú woo không nhịn được cười.
một nụ cười yêu chiều vô cùng.
"nè bé con"
"em không phải bé con, đã hai ba tuổi còn gì"
"ừ rồi, lần này lại làm sao đấy?"
minhee há miệng đón nhận miếng bánh cá seungwoo vừa đưa sang, vừa nhai vừa gật gù.
"chẳng sao cả, người ta chia tay vì bảo hết thương em rồi." em nhún vai mặt vẫn cúi gằm tập trung vào mấy món ăn trên bàn, tỏ vẻ thản nhiên như thể chia tay chỉ là một chuyện cỏn con trong đời này.
nhưng chả biết sao mà chú woo lại thấy đau lòng quá.
"em không cần phải thế trước mặt anh"
lại nữa rồi đấy, chú woo lại xoa đầu em rồi, cái xoa đầu khiến thân thể em mềm nhũn.
em rụt cổ trước cái xoa đầu của người lớn hơn, rồi em ngước mặt lên nhìn chú, seungwoo thấy trong mắt em có hàng ngàn vì sao lấp lánh, sáng ngời hơn cả trời sao đêm nay.
"em không biết nữa, người ta bảo hết tình cảm thì em cũng chẳng biết phải làm sao cả."
seungwoo nghe ra giọng em nghèn nghẹn, rồi anh chìa cả hai bàn tay to lớn của mình trước mặt em, cười dịu dàng rồi bảo, "cứ khóc đi, úp mặt vào tay anh nếu ngại này."
thế là minhee chòm đến bắt lấy hai tay của seungwoo thật, em vùi mặt mình vào đó, vai run run khóc nấc lên như một đứa trẻ.
đã lâu rồi em không khóc, dù chuyện tình cảm có bất cập thế nào em cũng không thể khóc, vậy mà hôm nay, trước một lời nói như thế em lại mủi lòng.
minhee khóc chẳng phải vì chia tay đau buồn, em khóc vì những ngổn ngang bộn bề nơi em, những câu hỏi chẳng có lời giải, khóc vì sao mà tình em quá lênh đênh chẳng tìm được bến bờ.
mà bàn tay to lớn của chú woo làm em cảm thấy vững chãi không thôi, nó khiến em tin tưởng để vùi vào, tháo bỏ vỏ bọc cứng rắn của mình trở về làm một đứa trẻ minhee dễ khóc mỗi khi phiền muộn vây quanh.
em rời khỏi lòng tay chú khi khóc đã đời tuổi trẻ, tự dưng minhee nhớ bố thật nhiều, hồi còn bé em hay nhào vào lòng bố mà khóc, để được bố vỗ về, ấm áp làm sao.
em quệt những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt mình, bây giờ thì minhee thấy ngại, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phía đối diện, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn em.
cảm giác cồn cào ấy lại đến với minhee nữa rồi, mà trong cơn cồn cào, minhee lại nghe thấy tiếng tim mình đập rộn vang.
em nhẹ lắc đầu, bình tĩnh cảm xúc của bản thân, rồi làm như chưa từng có gì xảy ra mà cười thật tươi với seungwoo, "về nhà thôi chú, mai nhớ sang nhà em để sửa đồ nha."
tìm chuyện đánh trống lảng thôi, chứ biết sao giờ.
minhee chờ hoài cũng chẳng thấy anh chú đáp lời, seungwoo vẫn giữ im lặng và nhìn em đến nao lòng như thế.
minhee thấy hình ảnh mình hiện rõ mồn một trong đôi mắt đen huyền của chú woo, lòng em như có hàng ngàn con kiến bò đi bò lại vậy, nhồn nhột cồn cào đến khó chịu làm sao.
han seungwoo chống tay lên bàn, nhỏm người rút ngắn khoảng cách từ mặt chú đến mặt em, hai tay chú nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt của em.
giây phút tay seungwoo chạm vào mặt em, lòng minhee giật nảy vì sự tiếp xúc lành lạnh trên da thịt, em chớp chớp mắt nhìn chú.
kang minhee lần đầu có cảm giác bị hút, hút vào đôi mắt sâu lay láy của người khác, nó khiến em lúng túng chẳng biết phải làm sao mà cũng không tài nào thoát ra được.
seungwoo nhẹ nhàng lau đi mí mắt vẫn còn ươn ướt của em, rồi tay anh bao lấy đôi gò má em, nhẹ nhàng vuốt qua mấy điểm tàn nhan xinh đẹp đặc trưng mà chỉ có minhee có.
rồi chú woo cười, nụ cười khiến minhee cả đời không quên.
"ừ, nhưng minhee quên mất một thứ cần nhờ anh sửa đấy."
"ơ.. h-hở" minhee ngập ngừng, khoảng cách gần sát như vậy khiến em căng thẳng, tim không ngừng đập nhanh thật nhanh.
"tim em. anh cũng phải sửa trái tim minhee nữa, có được không?"
minhee ngớ ra, vậy là sao đây?
em đang được chú woo tỏ tình đúng chứ?
nếu em không lầm thì là vậy.
thế là em cũng mỉm cười, mắt cong cong lấp lánh.
nụ cười làm seungwoo tương tư biết bao ngày.
và chú woo đặt lên môi minhee một nụ hôn. nhẹ tựa cánh hoa thơm mềm đáp xuống môi em vậy.
khoảnh khắc đó minhee biết được, chẳng qua là những ngày trước em cứ mải mê tìm kiếm thứ cảm xúc này ở những nơi xa vời mà chẳng hề hay thật ra những điều em mong ngóng lại nằm ngay trước mắt.
"anh yêu em, đã từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top