2
Đêm nay cả ba lẫn mẹ đều có việc bận nên không ai có thể ở lại bệnh viện cùng Dongpyo được, mặc dù hơi buồn một chút nhưng em thấy vẫn ổn, dù gì thì em cũng lớn rồi mà. Em có thể ở một mình được, chưa kể ở bệnh viện luôn có y tá túc trực chốc chốc lại đi ngang qua cửa phòng, nếu chán quá thì em có thể chơi điện thoại, đọc sách, hoặc là như bây giờ, em thong thả đi dạo loanh quanh bệnh viện, băng qua dãy hành lang lặng thinh để đến vườn hoa, sau đó chọn một góc nào thoáng đãng mà ngồi xuống, vừa ngắm hoa vừa ngắm trăng. Hết sảy.
Có điều Dongpyo ra vườn hoa mà lại quên khoác thêm áo ngoài, thành ra khi những cơn gió đêm thu lướt qua đã làm em nhỏ rùng mình một chút vì lạnh.
Trăng trên cao sáng vằng vặc, thả những tia sáng bạc xuống phủ lên những bông hoa đang thiếp đi giữa cái lạnh cuối thu, phủ lên cả bóng dáng đang ngồi thu mình lại của Dongpyo, khiến em như phát sáng, trông sao mà vừa bé nhỏ vừa quý giá biết bao.
Có tiếng bước chân ai giẫm lên những viên sỏi rải thành một lối mòn dẫn vào vườn hoa, Dongpyo giật mình xoay đầu nhìn, rơi vào mắt em là một bóng dáng cao gầy trắng toát, làm em suýt nữa hét toáng lên.
Bệnh viện nào mà chả có ma. Kang Minhee đã nói như vậy đó. Nhưng mà may quá đây không phải ma cỏ gì hết, vì rõ rành rành là Dongpyo có nghe thấy tiếng bước chân mà. Em cũng nhanh chóng hoàn hồn, vứt hết mấy lời hù dọa xàm xí của Minhee ra sau đầu để nhìn cho kỹ cái bóng trắng toát vừa xuất hiện, và em nhận ra hóa ra đây cũng không phải ai xa lạ, là vị bác sĩ Han mấy hôm trước em có gặp đây mà.
Dongpyo ngồi còn bác sĩ đứng, cho nên là anh ta che hết cả mặt trăng sáng vằng vặc được đính lên màn trời ở trên cao khỏi tầm mắt của Dongpyo bé nhỏ, còn cái bóng cao lớn của anh trải dài phủ lên cả người em.
Cái bóng đen đột nhiên to ra, là do vị bác sĩ nọ giang tay muốn cởi áo blouse của mình ra, sau đó không nói không rằng phủ cái áo vừa to vừa dài, nhìn là biết quá cỡ so với Dongpyo, lên vai em.
"Bạn nhỏ này, sao đêm hôm khuya khoắt còn ra đây hứng gió sương vậy hả?"
Mùi thuốc khử trùng xen lẫn với mùi nước hoa nửa lạ nửa quen chờn vờn xung quanh cánh mũi Dongpyo, em hít một hơi thật sâu rồi kéo sát cái áo vào người cho đỡ lạnh, sau đó bắt đầu ngỡ ngàng trước hành động như thói quen của mình.
Khung cảnh ở sân thượng của tòa nhà nào đó vào một đêm trời trở lạnh đột nhiên xẹt qua mắt em, giống như hòa làm một với mùi hương đang bủa vậy, làm lòng Dongpyo run lên một chút.
"Gì vậy...?" Em thốt ra một câu hỏi rời rạc chẳng rõ ngọn ngành, làm cho người đối diện không khỏi hoang mang.
"Em sao vậy?"
Dongpyo ngẩng đầu nhìn bác sĩ Han, người mà em chỉ biết mỗi cái họ và nghề nghiệp của anh ta, nhìn thật lâu, gió lạnh vẫn cứ lướt qua thốc nhe vạt áo blouse em đang khoác lên, làm xù tóc em mềm mại, hoa trong vườn vẫn đang ngủ vùi trong cái lạnh cuối mùa thu, còn trăng thì vẫn cứ sáng tỏ trên đỉnh đầu.
"Anh ơi, trước đây chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top