3. lạnh thì làm gì hở lão?

dạo gần đây thời tiết nắng mưa thất thường, hết chuyện sáng vừa nắng muốn vỡ đầu thì tối lại mưa tầm tã, ông trời thật đúng là trêu người quá đáng. em nằm cuộn mình trong chăn bông ấm áp trên chiếc giường, ánh mắt chăm chú hướng nhìn cái máy tính trước mặt xem phim, trong lòng thầm cảm thán.

"hôm nay mưa lớn thật, nằm trong chăn ấm xem phim thì còn gì tuyệt bằng. cơ mà sao giờ này lão chưa về nhỉ, mưa gió thế này-"

tiếng lạch cạch tra ổ khoá nhà vang lên, em liền bật người dậy, chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách mà bỏ dở tập phim đang xem đến đoạn cao trào. thấy cả người lão ướt nhẹp khắp toàn thân, nhận ra ánh mắt của em ngơ ngác nhìn chăm chăm, lão cười hì quăng chiếc cặp đầy ắp giấy tờ nặng trĩu qua một bên mà nhào đến ôm em thật chặt.

"anh đi làm về rồi."

em không nói câu nào, đẩy người lão ra, chạy vào lấy khăn lau tóc cho lão. giận dữ mắng.

"người ướt hết rồi mà còn ôm em, sao anh không đợi hết mưa rồi hẳng về, đợt kia vừa bị cảm một trận rồi thế mà vẫn không sợ."

lão ngoan ngoãn để cho em lau khô tóc mình, chu môi giải thích.

"tại anh sợ em ở nhà một mình không an toàn, với lại anh nhớ em nữa."

"anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi mà không an toàn? lại còn cười, mau cuối thấp xuống để em lau mặt cho lão rồi đi tắm, kẻo lại cảm nữa." lão khuỵ chân xuống cho em lau mặt giúp lão, nhìn em cằn nhằn như ông cụ non vậy lão phì cười lại bị em cốc đầu cho một cái đau đến điếng người, bé cưng của lão nhỏ con mà hung dữ quá.

"em ơi, anh lạnh quá."

em như thói quen mà vòng tay qua ôm eo lão, mặt vùi vào lồng ngực sớm đã ướt nhem của lão hỏi.

"đỡ hơn chưa lão?"

[...]

"chẳng hiểu sao tự dưng môi anh cũng lạnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top