1
Vào một đêm mùa đông lạnh giá, tôi bước đi trên con đường đầy tuyết. Ngắm nhìn đường phố đông đúc và rộn rả. Nhưng kì lạ thay, tôi vẫn cảm thấy cô đơn đến đáng sợ.
Tôi ghé vào một quán cà phê nơi tôi thường xuyên đến, và cũng có thể gọi tôi là khách quen ở nơi đây. Ngồi xuống chiếc bàn ở góc cạnh cửa sổ, tôi nhìn thấy những vệt nước lấm trên mặt kính.
Mưa rồi sao? Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi Jeong Ah - nhân viên quán tiếp chuyện với tôi.
-Một Americano như mọi ngày đúng chứ, Seungwoo?
-À, vâng. À không. Cho em một Cappuchino. Hôm nay em muốn đổi khẩu vị một chút.
-Được thôi.
Jeong Ah rời đi. Trong thời gian đợi tách Cappuchino, tôi móc điện thoại ra để nghịch một chút. Dạo gần đây, tôi hay nhắn tin với người lạ. Cô ấy tên là Hye Ra. Cô ấy bằng tuổi với tôi. Tôi với cô ấy thường nói chuyện trên trời đất. Hye Ra nói cô ấy cũng có sở thích uống cafe như tôi, thích ngân nga vài bản nhạc, thích dạo quanh khu phố một mình. Nói chuyện kiểu này cũng tốt. Nó làm cho tôi bớt cô đơn hơn. Chứ lúc nào cũng một mình, một phòng, một căn nhà thì thật sự rất trống trải.
"Bbyeong". Tiếng tin nhắn vang lên. Hình như đó là Hye Ra.
-------
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Chỉ là đang ngồi đợi
ly Cappuchino thôi."
"Vậy là không uống Americano như mọi
khi nữa à? Trùng
hợp nhỉ? Mình cũng
đang đợi ly Latte
của mình nè."
"Cậu đang ở quán nào
đấy?"
"Quán ở Gangdong-gu
ấy."
"Mình cũng đang ở
Gangdong-gu này!"
"À... Mà mình có
chuyện này muốn hỏi
cậu."
"Chuyện gì thế?"
"Mình muốn chúng ta
gặp nhau. Chúng ta
quen nhau cũng lâu
rồi. Tiện là cũng đang
ở Gangdong-gu luôn.
Nên là... Được không?"
"Ô... Cậu đã muốn
vậy thì được thôi!
Tớ cũng có đôi lúc
nghĩ về chuyện này."
"Vậy thì tốt rồi!
Hẹn cậu ở Trạm chờ
241 lúc 8 giờ tối."
"Ok. Không gặp không
về!"
"Không gặp không về!"
-------
Cuối cùng thì điều tôi mong mỏi bấy lâu cũng sắp thành hiện thực rồi! Chốt lát nữa thôi, tôi sẽ gặp được Hye Ra. Trông cô ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là một cô gái nhỏ nhắn, lùn lùn đây!
-Seungwoo à! Cappuchino của em đây!
-Cảm ơn chị.
Cầm lấy tách cappuchino trên tay, tôi làm một ngụm nhỏ. Chắc là do đã quen uống americano nên tôi cảm thấy không quen. Nhưng tôi vẫn uống nó một cách thoải mái nhất. Ahh! Ngon tuyệt!
Chưa được bao lâu thì cappuchino trong ly cũng đã cạn. Và bây giờ là 7 giờ 38 phút tối. Tôi gọi tính tiền rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đây.
Dạo bước trên con đường tràn ngập tuyết, nhưng tôi lại hình dung rằng mình đang đi trên con đường trải đầy hoa. Thật kì lạ! Chẳng mấy khi tôi như vậy cả! Chắc cũng tại vì tôi sẽ gặp được cô ấy.
Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy hồi hộp. Tim thì lại đập liên hồi. Điều này làm tôi nhanh chóng sãi bước chân hơn nữa. Để có thể đi đến đó nhanh hơn.
Đã đến nơi rồi! Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài ở trạm chờ. Và chờ đợi cô đến.
1 phút... 2 phút... 5 phút... Đã là 8 giờ đúng rồi! Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai ở đây cả. Tôi nghĩ rằng chắc là cô ấy đang trên đường đến. Tôi tiếp tục chờ đợi.
1 phút... 2 phút... 5 phút... 10 phút... 15 phút... 15 phút trôi qua và vẫn vậy. Vẫn chỉ có mình tôi nơi đây. Một mình chờ đợi...
1 tiếng đồng trôi qua. Đã là 9 giờ và cô ấy vẫn chưa đến. Tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.
-------
"Sao cậu vẫn chưa đến
thế?"
"Cậu có việc gì bận à?"
"Hay là vì cậu không
muốn gặp mình?"
"Này!"
"Choi Hye Ra!"
Đã chuyển ✅
-------
Tôi cảm thấy trống rỗng. "Không gặp không về!". Nhưng bây giờ thì cô vẫn chưa đến. Tôi nên tiếp tục chờ đợi hay quay trở về nhà... một mình?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nó làm tâm trạng tôi tệ thêm. Thật tồi tệ mà!
Cứ như vậy thì thời gian lại trôi qua. Đã hơn 10 giờ. Và lúc này cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Tôi nghĩ mình nên về nhà.
Và đột nhiên, có một cô bé chừng 10 tuổi tiến lại gần và ngồi cạnh tôi, cô bé bắt chuyện.
-Sao chú cứ ngồi đây mãi thế? Cháu thấy chú ngồi như vậy đã 2 tiếng rồi. Chú đang đợi ai à?
-Chú đang đợi một cô gái. Nhưng có vẻ cô ấy không đến. Chú cũng đang tính về.
-Cháu đứng ở đâu mà có thể thấy chú ngồi đây tận 2 tiếng thế?
-Cháu ngồi trong quán cafe đằng trước ấy! Chỗ ở góc cạnh cửa sổ đấy chú!
Cô bé vừa nói vừa chỉ tay vào quán cafe đối diện.
-Cháu uống cafe à?
-Không. Cháu không uống cafe. Cháu chỉ uống ly sữa thôi!
Đột nhiên, cô bé đưa bàn tay của mình ra phía trước, rồi hứng lấy vài ba hạt tuyết đang rơi lưng chừng. Cô bé nhìn theo nó và gương mặt trở nên thích rồi mỉm cười. Sau đó thì lại quay sang nhìn tôi rồi nói.
-Hôm nay là Giáng Sinh đúng không chú?
Câu hỏi đó làm tôi sực nhớ ra hôm nay chính là Giáng Sinh. À mà... hôm nay cũng là sinh nhật của tôi nữa.
-Đúng rồi! Hôm nay là giáng sinh, cũng là sinh nhật chú!
-Ô thế à chú? Vậy thì chúc chú Giáng Sinh vui vẻ! Chúc chú Sinh Nhật vui vẻ luôn!
-Cám ơn cháu! Mà ba mẹ cháu đâu?
Đúng lúc này, chiếc xe buýt số 241 đang đậu ngay trước mặt tôi.
-Xe đến rồi kìa chú! Chú mau lên xe đi!
-Vậy thì tạm biệt cháu nha!
Tôi đang định đứng dậy và bước lên xe, thì cô bé ấy kéo áo tôi lại.
-Của chú! Coi như quà gặp mặt, quà Giáng Sinh và quà Sinh nhật luôn! Cháu tặng chú đấy!
Cô bé đưa ra một chiếc túi màu đỏ làm bằng vải nhung. Tôi cầm lấy.
-Cảm ơn cháu!
-Chú mau lên xe đi! Không thì xe chạy mất đấy!
-Tạm biệt cháu!
-Tạm biệt chú!
Tôi bước lên xe và ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ. Chiếc xe chuẩn bị lăn bắn. Và lúc này tôi mới sực nhớ ra là vẫn chưa hỏi tên cô bé. Tôi lấy tay kéo cửa sổ qua rồi luồn đầu ra nói với cô bé.
-Cháu tên gì vậy?
Tôi cố gắng nói lớn để cô bé có thể nghe được.
Cô bé đáp lại tôi.
-Cháu tên Choi Hye Ra!
• End Ep 1 •
Mình có nên viết tiếp không nhỉ???
[20190813]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top