2
Jisung ngồi trong căn bếp trống rỗng, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bếp chiếu lên những giọt rượu còn lại trong ly, như thể chúng là những mảnh ghép của quá khứ đang dần tan biến. Mỗi lần nâng ly lên, Jisung lại chìm vào những ký ức đau đớn của những năm tháng đã qua.
Ngày đó, khi Seungmin còn đang trong mối quan hệ với bạn gái cũ, Jisung cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Tình yêu thầm kín của em dành cho Seungmin không bao giờ được thổ lộ, nhưng nó luôn hiện hữu trong mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của em đối với hắn. Dù Seungmin không bao giờ biết rõ tình cảm của Jisung, em đã âm thầm làm bạn và hỗ trợ hắn khi mối quan hệ của hắn gặp trục trặc. Khi Seungmin đau khổ, Jisung chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh, cảm nhận nỗi đau của hắn mà không thể bày tỏ những cảm xúc của mình.
Khi Seungmin cảm thấy sự đe dọa từ việc Jisung có ý định rời xa, hắn đã cảm thấy như mọi thứ xung quanh sụp đổ. Cảm giác thiếu vắng Jisung - người đã trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc đời hắn - khiến hắn hoảng loạn. Hắn nhận ra rằng tình yêu của Jisung không chỉ là sự hỗ trợ tinh thần mà còn là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc sống của hắn. Để giữ Jisung ở lại, Seungmin quyết định chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, mặc dù phần trái tim sâu thẳm của hắn vẫn còn lạc lối trong ký ức về người tình cũ.
Bên trong Seungmin, sự rối ren và đau khổ tiếp tục đấu tranh. Hắn cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới mâu thuẫn, nơi mà tình yêu của Jisung là sự bù đắp cần thiết nhưng không hoàn toàn làm trọn vẹn trái tim hắn. Mặc dù hắn yêu Jisung theo cách mà hắn có thể, nhưng trong lòng, những ký ức về người yêu cũ - Yuna - vẫn luôn hiện hữu như một bóng ma không thể xóa bỏ. Seungmin không thể ngừng nghĩ về Yuna, và sự hiện diện của cô trong tâm trí hắn khiến hắn cảm thấy tội lỗi và bất an mỗi khi nhìn vào mắt Jisung.
Jisung, từ phía mình, phải đối diện với nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Em biết rằng tình yêu của mình dành cho Seungmin đã không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau trong lòng hắn, và điều đó làm em cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Em đã chọn yêu Seungmin, nhưng sự thật rằng hắn chưa bao giờ hoàn toàn quên được Yuna khiến em cảm thấy như mình chỉ là một sự thay thế, một phần thiếu hụt trong cuộc đời hắn.
Mỗi đêm, khi nhìn vào ly rượu trống rỗng, Jisung cảm thấy như mình đang chìm vào sự cô đơn và đau đớn. Em cảm nhận được sự xé nát trong lòng, như thể tình yêu của mình đang chết dần vì sự thiếu vắng của một phần trái tim mà Seungmin không thể trao cho em. Dù tình yêu này có thể mang đến cho em những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng nó cũng là một chuỗi những ngày tháng đau khổ, nơi em phải chấp nhận rằng sự hiện diện của mình trong cuộc đời Seungmin chỉ là một phần không hoàn chỉnh, một phần của một câu chuyện mà em không thể hoàn thành.
Seungmin, trong khi đó, cảm thấy như mình đang sống trong một tình trạng mâu thuẫn không thể thoát khỏi. Hắn yêu Jisung, nhưng cũng không thể từ bỏ ký ức về Yuna. Sự hiện diện của Jisung trong cuộc đời hắn không thể hoàn toàn lấp đầy khoảng trống mà Yuna để lại. Mỗi ngày trôi qua, Seungmin cảm thấy nỗi đau và sự tội lỗi tiếp tục đè nặng lên vai, khi hắn nhận ra rằng mình đang sống trong sự lừa dối không chỉ đối với Jisung mà còn đối với chính bản thân hắn.
...
Những ngày tiếp theo, Seungmin gần như không trở về nhà. Jisung, với lòng lo lắng và nỗi cô đơn ngày càng lớn, phải tự mình đối diện với sự vắng mặt của chồng. Mỗi khi cánh cửa mở ra, em đều hy vọng sẽ thấy hình bóng quen thuộc của Seungmin, nhưng sự mong mỏi đó chỉ dẫn đến sự thất vọng hơn.
Một buổi sáng, khi ánh nắng mờ nhạt của bình minh chiếu qua cửa sổ, Jisung bước ra ngoài để nhận thư từ hộp thư trước cửa. Trước mặt em, một bức thư được đặt cẩn thận, không có tên người gửi, chỉ có tên người nhận là Jisung. Em không thể không cảm thấy một cảm giác hồi hộp và lo lắng khi cầm lấy bức thư.
Khi mở thư, một loạt các bức ảnh rơi ra, lả tả như những mảnh ghép của một câu chuyện đau lòng. Những bức ảnh không chỉ rõ ràng mà còn rất chi tiết. Chúng ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa Seungmin và một người phụ nữ khác - những hình ảnh mà em không thể không nhìn thấy. Trong từng bức ảnh, Seungmin hiện rõ với nụ cười, ánh mắt và cử chỉ mà Jisung từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình. Cảnh vật, ánh sáng, và từng biểu cảm trên khuôn mặt của Seungmin đều cho thấy rằng những khoảnh khắc này là thật, không thể chối cãi.
Jisung cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc từng mảnh khi nhận ra sự phản bội không thể che giấu này. Mỗi bức ảnh là một nhát dao sâu vào trái tim em, làm cho nỗi đau trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết. Cảm giác như thế giới xung quanh em đang sụp đổ, những ký ức đẹp đẽ về Seungmin bỗng trở nên giả dối và lạnh lẽo.
Lúc này, đôi chân Jisung không còn vững vàng, và cơ thể em từ từ gục xuống sàn nhà, cảm giác như lực hút từ nỗi đau khiến em không thể đứng dậy. Em cảm thấy như mình đang chìm trong một vực thẳm sâu thẳm, nơi mọi hy vọng và niềm tin đều bị nghiền nát.
Nỗi đau và sự tuyệt vọng dâng trào khiến em không còn sức lực để tiếp nhận sự thật. Trái tim em, dù đã gần như chọn buông bỏ từ lâu, vẫn không thể tưởng tượng được sự phản bội này lại đến từ người mà em đã đặt trọn niềm tin. Trong giây phút đó, Jisung cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa sự đổ vỡ của một mối quan hệ đã từng đầy yêu thương và những hình ảnh đau lòng hiện ra trước mắt.
Han Jisung ngồi trong bồn tắm ngập nước, những làn sóng nhẹ nhàng lăn tăn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn phòng tắm. Đôi tay của em run rẩy cầm chiếc điện thoại, cố gắng soạn tin nhắn cho Seungmin, yêu cầu anh trở về nhà. Nhưng mỗi khi bắt đầu gõ, những từ ngữ kìm nén trong lòng em bỗng trở nên quá khó để diễn tả, và em lại xóa đi, cảm thấy như những chữ cái đó chỉ là những mảnh ghép rời rạc của nỗi đau không thể diễn đạt.
Tay còn lại của Jisung cầm tờ giấy siêu âm, nơi hình ảnh của đứa con đầu lòng của em và Seungmin đã thành hình. Hình ảnh của đứa bé nhỏ , với những dấu hiệu sống động trong bụng mẹ, khiến trái tim Jisung đau đớn. Nước mắt em chảy xuống không ngừng, hòa lẫn với nước trong bồn tắm. Tờ giấy siêu âm như một nhắc nhở về một tương lai mà giờ đây cảm giác như đang bị đe dọa bởi sự phản bội và sự vắng mặt của Seungmin.
Jisung đang phải đối mặt với triệu chứng trầm cảm nặng, cảm giác như toàn bộ cơ thể em đang chìm đắm trong một biển cảm xúc tối tăm. Em tự mỉa mai chính bản thân mình, cảm thấy ngu ngốc vì đã yêu thương một người mà cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội. Sự xót xa không chỉ đến từ nỗi đau lòng mà còn từ sự thất vọng về chính mình khi em nhìn vào phản ứng của cơ thể và tâm trí.
Khi giọt nước mắt dần tràn ly, Jisung quyết định đứng dậy khỏi bồn tắm. Em khoác áo choàng tắm, đôi chân nặng nề di chuyển đến giường ngủ. Đặt tay lên đầu giường, em nhìn ngắm bức hình cưới của mình và Seungmin. Bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn, như một biểu tượng của những ngày tháng hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn là ký ức đau đớn.
Nhắm mắt lại, Jisung nằm xuống trên chiếc giường êm ái, nơi từng chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp. Nhưng giờ đây, những giọt nước mắt không ngừng rơi, làm ướt gối và làn da, như thể chúng đang cố gắng rửa trôi nỗi đau và sự tổn thương sâu thẳm trong trái tim em. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, nỗi đau và sự cô đơn dường như không bao giờ kết thúc, khi em tiếp tục cảm thấy mình đang sống trong một cơn ác mộng không có lối thoát.
...
Sau những tháng ngày trầm luân và nội tâm giằng xé, Seungmin cuối cùng quyết định chấm dứt mọi liên lạc với người phụ nữ kia. Quyết tâm trở về nhà ngay lập tức, hắn vội vã khởi động xe, chỉ nghĩ đến việc gặp Jisung, giải thích và nhận lỗi. Nhưng ngay khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, một cuộc gọi khẩn từ công ty yêu cầu hắn tham dự cuộc họp gấp, khiến hắn phải quay ngược lại.
Tại phòng họp, Seungmin cảm thấy mình như đang ở trong một cơn mê sảng. Những thông tin từ các nhân viên và các dự án của công ty trở nên mờ nhạt, không còn ý nghĩa gì với hắn. Tâm trí hắn chỉ đắm chìm trong hình ảnh của Jisung và nỗi khao khát mãnh liệt được trở về để xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Hắn cảm thấy như mình sắp vỡ vụn, không thể tiếp tục che giấu sự hối hận và đau đớn đang dày vò tâm can.
Khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, điện thoại của Seungmin bỗng vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Hắn bắt máy với đôi tay run rẩy, cảm giác căng thẳng và lo lắng dâng trào. Ngay sau khi nghe tin từ đầu dây bên kia, khuôn mặt hắn bỗng nhiên biến sắc, và hắn ngã khụy xuống sàn nhà, không còn sức lực đứng dậy. Các nhân viên xung quanh hoang mang, vội vàng chạy đến, hỏi han hắn bị gì, nhưng Seungmin không thể tiếp nhận bất kỳ từ ngữ nào. Cảm giác tê liệt và đau đớn khiến hắn không còn nghe thấy gì ngoài tiếng đập thình thịch của trái tim mình.
Mọi người, trong sự sợ hãi và lo lắng, đỡ Seungmin dậy, nhưng hắn đang ở trong tình trạng mơ hồ, sắp mất ý thức. Cả phòng họp tràn ngập sự bối rối và hoang mang, không biết phải làm gì với tình trạng khẩn cấp của Seungmin.
...
Chỉ vài ngày sau đó, tin tức trên tivi đã tiết lộ câu chuyện bi thảm: ngôi nhà của Seungmin đã bị cháy hoàn toàn và vợ hắn, Jisung, đã không kịp thoát ra ngoài. Cảnh sát cho biết vụ cháy xảy ra do Jisung vô tình quên tắt bình gas. Khi khám nghiệm tử thi, các nhân viên phát hiện cơ thể em vẫn còn chứa đựng một thai nhi hai tháng tuổi.
Seungmin, giờ đây phải đối mặt với nỗi đau không thể nào thay đổi. Những giọt nước mắt, sự đau đớn và tội lỗi không thể bù đắp cho sự mất mát khôn cùng này. Cảm giác tuyệt vọng và nỗi hối hận tột cùng khiến hắn cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình đang sụp đổ, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong cuộc đời hắn.
Trong trạng thái mơ hồ, Seungmin chỉ có thể nghĩ về một điều duy nhất: Jisung và sự mất mát không thể bù đắp. Hắn cảm thấy từng giây phút trôi qua như một trận cuồng phong tàn nhẫn, xé toạc trái tim hắn. Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, sự hối hận và tội lỗi đè nặng lên vai hắn, như một quả núi đá khổng lồ không thể di chuyển.
Khi được đưa đến bệnh viện, Seungmin không còn sức lực để tiếp nhận thêm thông tin. Mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên mờ nhạt, nhường chỗ cho sự đau đớn và cảm giác trống rỗng sâu thẳm trong lòng. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, và mỗi giọt đều chứa đựng sự đau khổ tột cùng.
Sau khi tỉnh dậy trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, Seungmin chầm chậm rút từ túi áo ra một tờ giấy siêu âm - hình ảnh của đứa con của hắn và Jisung. Đôi tay hắn run rẩy khi cầm tờ giấy, cảm giác như cầm trên tay cả thế giới của mình. Hắn nhìn vào hình ảnh nhỏ bé trên giấy, nơi đứa bé đã thành hình trong bụng Jisung. Mỗi chi tiết trên tờ giấy siêu âm như một nhát dao xuyên thấu vào trái tim hắn, nhắc nhở hắn về điều mà hắn đã mất - cả vợ và đứa con mà hắn không còn cơ hội để làm cha.
Hắn cảm thấy như một phần của chính mình đã bị xé toạc, như thể hắn đã đánh mất tất cả những điều quý giá trong cuộc đời. Nỗi đau và tội lỗi không thể nguôi ngoai, khiến hắn cảm thấy mình đang chìm sâu trong vực thẳm của sự hối hận. Những hình ảnh về Jisung và đứa bé, cùng với những ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây, giờ đây chỉ là những mảnh vụn đau đớn trong tâm trí hắn.
Mỗi suy nghĩ, mỗi cảm xúc đều bị nhiễm bởi nỗi đau và sự hối hận, không còn chỗ cho sự bình yên. Seungmin quỳ xuống, áp tờ giấy siêu âm vào ngực mình như một nỗ lực tuyệt vọng để gần gũi hơn với những gì hắn đã mất, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể lấp đầy khoảng trống khủng khiếp trong trái tim hắn.
...
Chỉ vài ngày sau đó giới truyền thông đã ngốn ngáo với hàng loạt trang tin tức mới về cái chết của Seungmin lan truyền, Tin tức nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông: Kim Seungmin, người đứng đầu tập đoàn Kim Thị, đã tự sát tại nhà riêng. Hình ảnh đau lòng của hắn được công khai, khiến công chúng không khỏi xót xa và kinh ngạc.
Khi cảnh sát và đội cứu hộ đến hiện trường, họ tìm thấy Seungmin trong căn nhà cũ của hắn, nơi hắn đã từng sống cùng Jisung. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại những dấu vết của sự đau đớn và tuyệt vọng. Trên tay Seungmin là cặp nhẫn kết hôn, biểu tượng của tình yêu mà hắn đã đánh mất. Cặp nhẫn giờ đây như một dấu hiệu không thể xóa nhòa của nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng.
Hắn đã uống thuốc ngủ với hy vọng tìm thấy một kết thúc cho sự đau đớn không thể chịu nổi. Trên bàn gần đó, tờ giấy siêu âm của đứa con mà hắn và Jisung đã không bao giờ có cơ hội gặp mặt bị vò nát. Những mảnh vụn của giấy siêu âm rơi rớt khắp nơi, như những mảnh vỡ của một giấc mơ tan vỡ. Những mảnh giấy nát này, cùng với cặp nhẫn kết hôn, trở thành chứng tích của sự hối hận và sự tuyệt vọng sâu sắc.
Nội tâm của Seungmin lúc này là sự hòa quyện của nỗi đau tột cùng và sự hối hận không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã không còn khả năng chịu đựng những nỗi đau và tội lỗi, và việc không còn cơ hội để làm đúng hay sửa chữa lỗi lầm đã dẫn hắn đến quyết định cuối cùng. Hắn cảm thấy mình không còn xứng đáng sống, và cái chết dường như là lối thoát duy nhất khỏi cơn ác mộng không ngừng hành hạ tâm trí hắn.
Câu chuyện kết thúc trong sự u ám . Hắn đã rời bỏ thế giới này với một cảm giác trống rỗng và tội lỗi không thể xoa dịu, để lại những dấu ấn đau thương không thể xóa nhòa trong trái tim những người đã từng yêu thương hắn.
Và cứ thế, Seungmin rời bỏ thế giới này mà không có một sự tha thứ nào dành cho hắn. Dù có sự hối hận và đau đớn mãnh liệt, hắn không còn cơ hội để xin lỗi hay chuộc lỗi. Tội lỗi của hắn, sự phản bội và những quyết định sai lầm đã dẫn đến cái chết của Jisung và đứa con chưa chào đời, đều trở thành những gánh nặng không thể gỡ bỏ.
Xã hội xung quanh chỉ nhìn nhận hắn qua lăng kính của sự phản bội và thất bại, không có chỗ cho sự tha thứ hay hiểu biết. Những người từng yêu thương hắn, và những người quan tâm đến hắn, giờ đây chỉ có thể đau đớn chấp nhận rằng không còn cách nào để cứu vãn hay chữa lành những tổn thương. Seungmin đã để lại một vết thương sâu sắc và một câu chuyện bi thảm không thể lấp đầy bằng lời nói hay hành động.
Hắn rời bỏ thế giới này với cảm giác trống rỗng và tội lỗi không thể xoa dịu, không còn cơ hội để nhận lại sự tha thứ hay làm lại từ đầu. Sự phản bội và quyết định cuối cùng của hắn đã khép lại một chương đau thương trong cuộc đời hắn. Thì ra đến cuối cùng kẻ phản bội vẫn không thể nhận được sự tha thứ từ bất cứ một ai,...
END
"Chẳng có một tu sĩ nào là chưa từng gian dối
Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội
Không có một tội lỗi nào không thể sám hối
Nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội"
----------------------------------------
Quảng cáo: mình cũng có viết Hyunsung và Minsung nữa ai quan tâm có thể vào đọc thử nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top