1

WARNING: Hãy cân nhắc trước khi đọc vì nó có những yếu tố sau:
#Song tính
#Ngoại tình
*Làm ơn hãy chuẩn bị một tâm lý thật vững trước khi vào fic nhé, mình viết xong fic này cũng đang trải qua rất nhiều cảm xúc.

Các nhân vật trong fic không hề có tính cách hay bất cứ hình ảnh nào giống với đời thực- Đừng chửi rủa nhân vật quá nặng nề.

Nếu đến đây bạn vẫn muốn đọc thì triển luôn nào!
-----------

Seungmin ngả người vào ghế, cố gắng đẩy lùi cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà rọi xuống, bao trùm cả căn phòng với một không khí ấm áp, dễ chịu. Buổi tối hôm ấy, hắn đã đồng ý đi uống với đám bạn tại nhà riêng của một người trong số đó. Đã lâu lắm rồi Seungmin không tụ họp với bạn bè vì công việc và gia đình. Han Jisung, vợ của hắn, hoàn toàn ủng hộ hắn đi xả stress một đêm.

Khi bước vào căn nhà, Seungmin ngay lập tức bị cuốn hút bởi bầu không khí thoải mái và thân thuộc. Tuy nhiên, sự chú ý của hắn nhanh chóng bị chiếm lấy bởi một cô gái ngồi ở góc phòng. Ánh mắt cô ấy, nụ cười nhè nhẹ, tất cả đều khiến Seungmin cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, như thể hắn đã gặp cô ở đâu đó rồi.

Một người bạn trong nhóm cuối cùng cũng chú ý đến sự bối rối của Seungmin và cười bảo: "À, cô ấy là người quen của tao, tao mời đến cho vui ấy mà. Hồi trước cô ấy ở nước ngoài, mới về nước chưa lâu. Tụi tao chơi với nhau từ hồi cấp ba, lâu rồi mới có dịp gặp lại."

Nghe vậy, Seungmin băn khoăn hơn cả là có chút gì đó ở cô gái này khiến hắn nhớ về Yuna - người yêu cũ đã từng khiến hắn điên đảo tâm trí khi yêu. Yuna, với nụ cười ngọt ngào và ánh mắt sâu thẳm, đã từng là tất cả đối với hắn. Hắn từng yêu Yuna một cách mãnh liệt, đến mức đã đánh mất cả bản thân mình trong mối tình ấy. Khi mối tình đó kết thúc, Seungmin đã mất rất nhiều thời gian để quên đi cô ấy, nhưng giờ đây, trước mặt hắn là một người khiến mọi ký ức về Yuna đột ngột quay trở lại, mạnh mẽ và đầy áp đảo.

'Với lại có chút gì đó từ ẻm khiến nó chợt nhớ về người cũ'

Suốt cả buổi tiệc, ánh mắt của Seungmin không ngừng dõi theo từng cử chỉ, từng động tác của cô . Ban đầu, cô gái có vẻ e dè, nhưng khi thời gian trôi qua, rượu mạnh dần làm tan chảy sự ngại ngùng đó. Những lời nói trêu đùa, những cái chạm nhẹ ban đầu dần trở nên thân mật hơn. Trong lúc Seungmin không nhận ra, khoảng cách giữa hắn và cô gái đã rút ngắn lại. Đôi mắt say đắm của Seungmin, cùng với ánh nhìn đáp trả đầy khích lệ từ cô gái, đã dẫn đến một tình huống mà cả hai không thể rút lui.

Khi buổi tiệc dần kết thúc, từng người bạn một lần lượt ra về, căn nhà trở nên yên tĩnh dần. Người bạn chủ nhà, người đã mời cả hai đến, cũng đã uống say đến mức không thể đứng vững nữa. Gã bước loạng choạng vào phòng ngủ và để lại Seungmin và cô gái trong căn phòng trống. Chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên khác lạ và nặng nề hơn. Trong sự im lặng ấy, cả hai dường như hiểu rằng không còn ai có thể xen vào nữa.

Seungmin hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc, đến mức quên mất rằng mình đã có gia đình, rằng ở nhà còn có một người luôn chờ đợi hắn trở về. Trái tim Seungmin đập nhanh hơn khi cảm nhận được hơi ấm từ cô gái sát bên mình. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì hắn nhớ đến chỉ là Yuna -những đêm dài trằn trọc vì cô, những lời nói thì thầm trong bóng tối, những cảm xúc mãnh liệt từng khiến hắn quên đi mọi thứ khác.

Khi đồng hồ điểm sang nửa đêm, không khí trong phòng bắt đầu thay đổi. Những ly rượu liên tiếp được rót, những câu chuyện trở nên riêng tư và thân mật hơn. Hắn không nhớ đã bắt đầu nói chuyện với cô gái ấy từ khi nào, chỉ biết rằng từ lúc nào họ đã trò chuyện một cách thoải mái, như thể đã quen biết từ lâu. Mỗi câu nói của cô như gợi lại trong Seungmin những ký ức về Yuna, khiến hắn không thể ngừng nghĩ về quá khứ.

Hắn không thể ngừng nghĩ về cách mà Yuna đã làm hắn mất kiểm soát, và giờ đây, trước mắt hắn, là một phiên bản khác của cô - một sự pha trộn giữa ký ức và hiện thực. Cảm xúc đan xen, vừa là nỗi nhớ vừa là sự dằn vặt, khiến Seungmin càng thêm mất kiểm soát.

Đêm ấy, họ lao vào nhau như thể không có ngày mai. Những xúc cảm bị dồn nén bấy lâu bỗng chốc bùng phát, dẫn dắt Seungmin vào một cuộc trốn chạy khỏi những ràng buộc của thực tại. Hắn hoàn toàn đánh mất bản thân trong sự mê hoặc của cô gái, để mặc cho sự cám dỗ chiếm lấy lý trí.

Cuối cùng, không thể chống lại sự cám dỗ, Seungmin và cô gái ấy đã vượt qua mọi giới hạn, chìm đắm trong những phút giây tràn đầy đam mê. Sự hòa quyện giữa họ, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến Seungmin cảm thấy mình đã lạc lối.

...

Sáng hôm sau, Seungmin tỉnh dậy, cảm giác nhức đầu do những ly rượu hôm qua vẫn còn đọng lại. Ánh sáng từ cửa sổ len lỏi qua rèm, chiếu vào căn phòng lộn xộn. Hắn cảm thấy nặng nề và mệt mỏi, nhất là khi đôi mắt hắn vô tình nhìn sang cô gái đang nằm bên cạnh. Cô ấy vẫn ngủ say, đôi môi hé mở, hoàn toàn không nhận ra những gì đã xảy ra.

Seungmin cảm thấy tim mình thắt lại, một cảm giác tội lỗi dâng trào khiến hắn gần như nghẹt thở. Hắn đưa tay lên ôm lấy đầu, những mảnh ký ức đêm qua hiện lên từng chút một, rõ ràng và đầy hối hận. Đôi tay run rẩy của hắn vội vã khoác lấy chiếc áo nằm trên sàn nhà, như thể muốn che giấu đi sự tội lỗi đang ám ảnh.

Không thể tiếp tục ở lại nơi này, Seungmin đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng mà không để lại một dấu vết gì của mình. Hắn biết rõ rằng đây sẽ không còn là nơi để hắn tá túc về sau nữa. Từ giây phút đó, Seungmin hiểu rằng hắn đã đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, và chẳng có gì có thể đưa hắn trở lại như trước nữa. Hắn phải đối mặt với hậu quả của việc phản bội Jisung và tìm cách đối diện với thực tại khắc nghiệt đang chờ đợi hắn ngoài kia.

Trên đường lái xe về nhà, Seungmin không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Mọi thứ như một cơn ác mộng, ám ảnh và đầy dằn vặt. Hình ảnh cô gái nằm bên cạnh hắn lúc sáng, sự phản bội, và cả những ký ức về Yuna - người yêu cũ của hắn - tất cả đều ùa về cùng một lúc, khiến tâm trí Seungmin như bị vặn xoắn trong mớ hỗn loạn.

Chiếc xe của hắn lao đi với tốc độ nhanh hơn, như thể hắn đang cố gắng trốn chạy khỏi mọi cảm xúc đang dày vò. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm lạc lối trong suy nghĩ. Đột nhiên, chiếc điện thoại bên ghế lái phụ rung lên, kéo Seungmin trở về thực tại. Hắn liếc nhìn màn hình, nơi hiện lên tin nhắn từ Jisung:

"Sao hôm qua anh không về?"

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ để khiến Seungmin cảm thấy như bị đâm trúng tim. Hắn biết rằng chẳng có lý do gì hợp lý để biện minh cho việc hắn không trở về nhà. Trái tim hắn càng thêm nặng nề khi nghĩ đến việc phải đối diện với Jisung, người luôn tin tưởng hắn tuyệt đối.

Khi Seungmin về đến nhà cũng đã là 6 giờ sáng hôm sau. Bầu trời vừa hửng sáng, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp mây mỏng. Hắn ngồi im trong xe, hít một hơi thật sâu, nhưng không thể xua tan nỗi lo âu đang bủa vây lấy mình. Đôi chân hắn ngập ngừng bước đến cửa, cảm giác như từng bước đi đều chất chứa sự tội lỗi.

Trước khi mở cửa, Seungmin dừng lại, tay hắn lục lọi trong túi áo khoác, tìm thấy chiếc nhẫn cưới mà hắn đã tháo ra từ đêm qua. Hắn đeo lại chiếc nhẫn lên tay, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ kim loại chạm vào da thịt. Chiếc nhẫn, biểu tượng của sự gắn kết và lời thề mà hắn đã trao chovợ mình , giờ đây lại trở thành một gánh nặng mà hắn khó có thể tiếp tục mang theo.

Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể trốn tránh mãi. Seungmin hít thêm một hơi nữa, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi xoay chìa khóa mở cửa, sẵn sàng đối diện với sự thật đang chờ đợi hắn bên trong.

Bước vào nhà, không khí ấm áp tràn vào buồng phổi của Seungmin, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo và căng thẳng mà hắn đã trải qua suốt đêm. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm len lỏi qua những khe hở của rèm cửa, tạo nên một không gian yên bình và thân thuộc.

Trước mắt hắn, Han Jisung đang đứng trong bếp, miệt mài làm đồ ăn. Jisung đeo tạp dề, đang xào nấu những món ăn thơm nức mũi, khiến cả căn bếp ngập tràn mùi hương quyến rũ. Hắn thấy Jisung cẩn thận, tỉ mỉ trong từng động tác, đôi tay nhanh nhẹn làm việc với sự chăm chút đặc biệt. Những món ăn đang được chuẩn bị trông thật ngon miệng, tạo nên một cảm giác ấm áp và gần gũi.

Mùi thơm từ bếp không chỉ làm dạ dày của Seungmin kêu gào mà còn khiến hắn cảm thấy thêm phần xót xa. Cơn đói, kết hợp với cảm giác tội lỗi và sự mệt mỏi từ đêm qua, làm cho hắn cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Những ký ức về đêm đó và sự hối hận đang khiến hắn không thể cảm nhận được niềm vui từ món ăn Jisung đang chuẩn bị.

Jisung ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Seungmin. Nụ cười tươi tắn của Jisung lập tức xuất hiện trên khuôn mặt em, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Anh về rồi à? Em đang chuẩn bị bữa sáng, anh đi cả đêm chắc chưa kịp ăn uống gì...thôi anh ngồi đi để em dọn đồ ăn" Jisung nói với giọng vui vẻ, không nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt Seungmin.

Seungmin đứng im một lúc, cảm giác như mọi âm thanh trong căn bếp đều bị bóp nghẹt bởi sự tội lỗi và sự hối hận. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu hay nói gì để giải thích cho sự vắng mặt của mình đêm qua. Những gì hắn cần làm lúc này là lấy hết can đảm để đối diện với Jisung, và cố gắng giấu đi mọi cảm xúc đang dằn vặt trong lòng mình.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, bầu không khí giữa họ vẫn trầm lắng và đầy sự ngượng ngùng. Jisung chăm chú vào những món ăn, cố gắng giữ cho bữa sáng trở nên ấm cúng, mặc dù sự im lặng đang bao trùm mọi thứ. Seungmin cũng vậy, ánh mắt hắn không rời khỏi dĩa thức ăn, cố gắng tìm cách lấp liếm cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng.

Cuối cùng, Seungmin quyết định phá vỡ sự im lặng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng trầm lắng: "Hôm qua anh uống có chút say. Anh cũng có một đối tác ở đó, nên bọn anh bàn việc hơi lâu, rồi anh đã quyết định ngủ lại nhà bạn anh luôn."

Hắn nói mà không dám nhìn thẳng vào Jisung, chỉ chăm chú vào dĩa thức ăn trước mặt. Mỗi từ hắn nói ra như một cái chạm nhẹ vào sự thật mà hắn không muốn đối diện.

Jisung nghe xong chỉ gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng em đầy những nghi ngờ không thể xua tan. Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong tâm trí Jisung: 'Uống với ai? Công việc gì lại cần bàn tới sáng hôm sau?', và cảm giác mơ hồ về sự thật mà Seungmin đang che giấu.

Dù em không nói ra, nhưng ánh mắt và sự chăm sóc của Jisung khi đặt món ăn lên bàn, hay những cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả đều cho thấy rằng em không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Seungmin. Em chỉ ngồi im, tiếp tục ăn, nhưng trong lòng em đã bắt đầu nổi lên những cơn sóng nghi ngờ và lo lắng. Những nghi ngờ ấy như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, khiến Jisung cảm thấy không thể ngừng suy nghĩ về những gì thực sự đã xảy ra.

Sự im lặng giữa Seungmin và Jisung dần dần trở thành một gánh nặng không thể nói thành lời. Cả hai người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như một con quái vật đang âm thầm tích tụ sức mạnh trong bóng tối. Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, và những cuộc trò chuyện vốn dĩ đã từng ấm áp, giờ đây trở nên hiếm hoi và ngắn ngủi.

Mỗi lần Jisung cố gắng mở lời trò chuyện, Seungmin chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, như thể hắn đang cố gắng giữ khoảng cách. Những ngày trôi qua, sự im lặng và những lời lẽ sắc bén dần thay thế cho những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và yêu thương. Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện, từ những điều vô thưởng vô phạt như việc không dọn dẹp bát đĩa cho đến những vấn đề lớn hơn như sự thiếu quan tâm và sự hiểu lầm.

Hầu hết thời gian, Seungmin cố gắng tránh xa Jisung, không phải vì hắn không còn yêu em, mà vì hắn không biết phải giải thích như thế nào cho sự phản bội của mình. Cảm giác tội lỗi và sự hối hận chiếm lĩnh tâm trí hắn, và mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Jisung, hắn đều cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Jisung cũng không thể hiểu hết những gì đang xảy ra, và những câu hỏi không lời đáp khiến em cảm thấy bất an. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi cuộc cãi vã lại khiến nỗi đau thêm chồng chất. Những đêm dài trằn trọc không ngủ, những suy nghĩ xoay quanh sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ của họ, tất cả đều khiến Jisung cảm thấy như mình đang lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Sự im lặng và những cuộc cãi vã không chỉ làm giảm đi sự ấm áp trong mối quan hệ của họ, mà còn tạo ra một khoảng cách ngày càng sâu rộng. Cả hai người đều biết rằng có điều gì đó không ổn, nhưng không ai trong số họ biết làm thế nào để lấp đầy khoảng trống và chữa lành vết thương đã gây ra.

...

Với sự căng thẳng và cảm giác tội lỗi ngày càng gia tăng, Seungmin tìm cách để làm giảm áp lực từ cuộc sống hiện tại của mình. Trong khi những cuộc gặp gỡ với bạn bè và công việc dần trở nên không đủ, hắn bắt đầu tìm đến cô gái mà hắn đã gặp đêm hôm đó - người mà hắn đã lén lút phản bội Jisung.

Mỗi lần gặp gỡ cô gái, Seungmin cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác, nơi hắn có thể tạm quên đi những vấn đề của mình. Cô gái, với sự quyến rũ và những cử chỉ chăm sóc, khiến hắn cảm thấy như đang tìm thấy một nơi trú ẩn tạm thời, dù biết rõ rằng đây không phải là sự giải thoát thực sự mà hắn cần.

Hắn thường xuyên gặp cô gái để ăn uống, đi dạo, và thậm chí cùng nhau tham gia vào những hoạt động giải trí. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ làm cho Seungmin cảm thấy thoải mái tạm thời mà còn khiến hắn càng thêm xa rời thực tại và gia đình của mình. Mỗi lần rời khỏi những cuộc hẹn với cô gái, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn ngắn ngủi, nhưng đồng thời cũng là một cảm giác tội lỗi nặng nề hơn bao giờ hết.

Sự tìm kiếm sự giải thoát này, vốn dĩ chỉ là một cách trốn chạy khỏi những cảm giác tội lỗi và căng thẳng, lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hắn không chỉ tiếp tục phản bội Jisung mà còn kéo dài tình trạng khủng hoảng trong mối quan hệ của mình. Những cuộc gặp gỡ với cô gái ấy, mặc dù mang lại một chút khoái cảm ngắn ngủi, lại khiến Seungmin cảm thấy càng thêm lạc lối và không biết phải làm gì để sửa chữa những sai lầm của mình.

Cảm giác khi nếm thử trái cấm đối với Seungmin giống như một sự ngọt ngào đầy cám dỗ, nhưng đồng thời cũng là một đòn chí mạng. Mỗi lần hắn tiếp xúc với cô gái ấy, những cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới đầy cám dỗ nhưng cũng lắm nguy hiểm.

Khi ở bên cô gái, Seungmin cảm thấy mình được bao bọc bởi một lớp vỏ mềm mại của sự quyến rũ và sự đồng cảm, điều mà hắn cảm thấy thiếu trong cuộc sống hiện tại. Cô gái dường như hiểu hắn theo cách mà Jisung không thể, và những cuộc trò chuyện cùng nhau khiến hắn cảm thấy như tìm được một nơi an toàn, nơi hắn có thể tạm quên đi sự đau đớn và lo lắng.

Tuy nhiên, cảm giác này lại chỉ là một lớp bọc bên ngoài. Khi rời xa cô gái, Seungmin thường chìm trong sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như mình đã vượt qua một giới hạn không thể quay lại, và những sự cám dỗ này chỉ làm cho cảm giác tội lỗi của hắn càng thêm sâu sắc. Hắn cảm thấy như mình đang tự lừa dối bản thân, tin rằng mình có thể vừa làm điều sai trái mà không phải chịu trách nhiệm, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Hắn thường có những đêm dài, trằn trọc không ngủ, chìm trong những suy nghĩ về hành động của mình. Hắn cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới: một bên là gia đình và cuộc sống hiện tại, nơi có sự ấm áp và tình yêu mà hắn đã từng trân trọng; bên kia là sự quyến rũ và cám dỗ của cô gái, nơi hắn tìm thấy sự tạm thời giải thoát khỏi những vấn đề của mình.

Trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi hắn có thể tự mình đối diện với sự thật, Seungmin cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã ba đường, nơi mà mỗi quyết định sai lầm lại dẫn đến những hậu quả nặng nề hơn. Hắn không chỉ cảm thấy sự lạc lối trong mối quan hệ của mình với Jisung mà còn nhận ra rằng sự phản bội không chỉ làm tổn thương người khác mà còn chính mình, và mỗi ngày trôi qua chỉ làm cho cảm giác tội lỗi và hối hận càng thêm sâu sắc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top