19

"ưm..." jisung thức dậy với cái đầu đau nhức, toàn thân uể oải vô cùng. Nhìn quanh một hồi cậu nhận ra mình đang ở nhà hyunjin

"hử? Hyunjin? Sao tao lại ở đây?"

"dậy rồi đấy à con sâu rượu? Còn không phải nhờ đứa trong quán gọi cho tao à? Mau uống canh giải rượu đi"

"ừm..cảm ơn"

Hyunjin đưa bát đến cho cậu, jisung nhận lấy. Cậu ta ngồi đối diện cậu, không nói câu nào mà nhìn chằm chằm. Jisung lấy làm lạ, gì đây? Hyunjin làm gì mà nhìn cậu chằm chằm vậy chứ? Không lẽ do uống rượu nên mặt cậu tệ lắm sao?

"ủa gì đây? Mắc gì nhìn tao?"

"tao hỏi mày nhá jisung?"

"hỏi gì?"

"mày bắt buộc phải trả lời thành thật cho tao!"

"cái gì mà nghiêm trọng vậy?" cậu nhăn mày, tay cầm bát canh lên uống

"seungmin đã làm gì mày?"

"ực...khụ...khụ!"

"tsk...vừa hỏi thôi đã sặc! Tao chắc chắn cậu ta đã làm gì mày đúng chứ?"

"khụ..khụ..sao mày"

"sao tao biết á? Hôm qua con sâu rượu nào cứ kêu 'tên khốn' ,'tên chó seungmin'?"

"t-tao á?"

"còn không phải do mày à? Đấy nhờ đấy mà tao mới biết đã xảy ra chuyện gì khiến mày như thằng nghiện rượu đấy"

"aiss..."

"sao đây? Còn không định nói?"

"ai da mệt chết mất" cậu đánh trống lảng,vờ nằm xuống nhưng lại bị hyunjin lôi dậy

"hôm nay mà không nói cho ra nhẽ thì tao sẽ không cho mày đi đâu"

"tsk...ờm thì.."

Hyunjin nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt chờ đợi. Jisung vì muốn dấu diếm nên cố nghĩ gì đó để đánh lạc hướng cậu ta.

"ê con gì bay vào kìa!"

"đâu?" thấy hyunjin lơ là, jisung nhân lúc ấy chạy ngay ra khỏi nhà cậu ta. Hyunjin lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì, được một lúc jisung bỏ đi thì mới hoàn hồn nhận ra cậu đã trốn đi

"mẹ nó han jisung!! Tao mà bắt được mày thì tao cho mày vào nồi!"

_________

"phù...mệt chết mất!" jisung chạy khỏi nhà hyunjin thì miệng cười không ngớt.

Đứng thở một lúc thì cậu liền bắt xe trở về.

"bác tài đưa tôi về khu này nhé"

15p sau jisung gần đến nhà nhưng đến gần lại thấy cảnh tượng cậu nhóc hôm trước đậu xe đứng trước của nhà mình còn seungmin thì đang xách vali về phía nhóc.

"bác tài dừng ở đây đi..."

"à được"

"tôi gửi tiền" jisung gửi tài xế tiền rồi xuống xe, cậu đứng từ xa nhìn lớn đang xoa đầu cười tươi với nhỏ. Nhỏ thì cười đùa với lớn. Cảnh tượng đẹp đến mức đau lòng

Tim cậu đột nhiên nhói lên từng đợt. Lý nào cậu phải đau? Cậu có thích hắn không? Câu trả lời vẫn chưa có đáp án. Cậu không biết nữa làm sao cậu biết rằng mình thích một người?

Seungmin đang cất vali lên xe, hắn chuẩn bị bước vào xe, lúc này cậu chỉ muốn chạy đến ngăn hắn lại. Kéo hắn trở về nhưng chính cậu là người muốn xa hắn mà...giờ kéo hắn lại không phải là rất kì cục sao?

Đứng nhìn một hồi cuối cùng thì xe cũng đi. Cậu chỉ có thể nhìn trong nuối tiếc. Tiếc làm gì chứ? Giờ cậu được tự do không phải tốt hơn à? Không bị ràng buộc bởi hắn, không bị kiểm soát.

Cậu trở về nhìn căn nhà trống rỗng âm u mà lòng có chút buồn. Trở về căn phòng của mình, tất cả mọi thứ được dọn sạch sẽ. Hắn đã dọn dẹp trước khi đi sao?

'mệt thật...'

Cậu lại nằm trên giường, chợp mắt một lúc

Chiều 3h43 tỉnh dậy, cậu cảm giác trống rỗng vô cùng. Không có gì để làm,không có ai làm ồn,không có tiếng trách móc,không cãi vã khiến cậu khó chịu trong người. Cậu chẳng muốn nghĩ nữa ,bật dậy lấy quần áo vào nhà tắm. May mắn thay hôm trốn cậu chỉ mang vài bộ nếu không cậu lại phải đi đi lại lại để lấy quần áo mất

'giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?'

'tsk...mình quan tâm làm gì chứ?'

'mặc xác cậu ta!'

'bỏ mình đi...mình còn quan tâm làm gì'

Tắm rửa xong ,cậu xuống nhà. Không có ai cả. Cảm giác trống rỗng bao quanh cậu.

"ais..."

cậu nhấc máy lên gọi điện cho mấy tên đàn em, winni và hwae đều đã bận hết ,thằng soo thì kêu đang dưới quê. May mắn còn mỗi jaechan là rảnh rỗi. Anh không chần chừ chạy sang nhà jaechan

'bíng boong'

'cạch'

"đại ca!"

"né cho tao vào" jisung đẩy jaechan sang một bên

"ớ từ từ anh ơi!"

"nhà có nước không?"

"nhà không có nước thì sống kiểu gì hả anh?" jaechan bất lực đi lấy nước

"nè anh uống đi"

"ờ cảm ơn"

"ủa sao nay nổi hứng sang đây vậy anh?"

"tao thích thì sang thôi! Có ý kiến à?"

"đâu có! Em thắc mắc thôi mà"

"nhiều chuyện"

"thôi nào em biết anh gặp chuyện! Nói đi biết đâu em giúp được"

"mày thì hiểu gì mà giúp?"

"em thuộc dạng thông minh hơn thằng winni với thằng soo đấy nhé!"

"kém mỗi thằng hwae à?"

"nó á? Haizzz...anh nhắc nó nghe ngứa tai ghê á"

"haha..."

"thế anh! Nói đi có chuyện gì à?"

Cậu nhìn tên nhóc trước mặt mình một lúc, ánh mắt mong chờ của nhóc ta khiến anh cười khẩy

"ha..được rồi ngồi im đây anh mày kể cho"

Khoảng 20p sau

"vỡi...thế thì đấy là anh thích người ta rồi còn gì?"

"thật á?"

"chứ sao? Em đây này! 18 năm yêu đương làm sao mà không biết"

"ghê nhỉ? Thằng bắt cá mười tay như mày mà cũng biết yêu thật sự cơ à?"

"thì có mà! Chỉ là em chưa tìm được chân lý thôi chứ yêu đương em rành rọt lắm"

"haizz...thôi thích thiếc cái gì? Tao ghét cậu ta còn chưa hết"

"cậu ta á? Khoan đã..không lẽ người anh nhắc đến là...học trưởng kim à?"

"cũng thông minh nhỉ?"

"thế ra là...hai người.."

"biết rồi thì bớt thưa thốt lại"

"oh...bất ngờ đấy!"

"haizz...thôi tao về" cậu đứng dậy đi về

"vâng à mà khoan đại ca!"

"sao?"

"nếu mà cảm thấy khó chịu khi thấy học trưởng kim đi cạnh ai đó thì là do anh ghen đấy! Nếu cảm thấy tiếc thì nắm bắt cơ hội chủ động tiến tới đi kẻo mất như chơi đấy"

"bớt nói lại không tao khâu mồm"

"em nói thật đấy!"

Cậu chẳng quan tâm lắm mà vẩy tay rồi đi ra khỏi nhà

"xì...nói mà không nghe mai sau đại ca chỉ yêu chó là hợp"

_______________________
1172 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top