18

"nếu tôi đối tốt với cậu...thì cậu sẽ ở cạnh tôi không? Hay cậu lại bỏ đi?"

'cậu ta sao lại....'

"hửm jisung? Trả lời đi chứ!"

"tôi.."

"không nói được đúng chứ? Ha...tôi biết mà! Làm sao cậu có thể ở cạnh người như tôi được..." seungmin vừa nói vừa tiến lại gần giường, tay đặt đống đồ chơi xuống

'cậu ta là seungmin sao? Lạ quá'

"mà thôi chẳng sao cả! Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện ấy! Chúng ta cùng chơi thôi nhỉ?" hắn nghiêng đầu nhìn cậu

"k-khoan đã tôi...!"

"tôi đợi lâu rồi.." seungmin như đói khát, hắn leo lên người cậu, cúi xuống cổ cậu mà cắn mút

"từ từ....kh-khoan"

"..."

"hức...seungmin!!"

"chụt.." âm thanh cắn mút vang khắp phòng, cổ của cậu hiện ra các dấu đỏ

Phần xương quai xanh cũng bị tra tấn đến đau, hai tay và hai chân bị trói dãy dụa đến đỏ cả lên. Cậu không chịu được mà hét lên

"Tôi sẽ ở lại mà!! Hức.."

"hả..?" nghe cậu nói vậy, hắn ngơ ra,mọi hành động dừng lại mà nhìn con người đang nhắm chặt mắt kia

"hức..."

"cậu nói gì?"

"tôi..hic..tôi nói tôi sẽ ở lại mà...tôi sẽ bên cậu mà"

"..."

'vì cậu sợ tôi nên cậu mới nói vậy đúng không..? Thật khó chịu'

"làm sao tôi tin cậu được? Bao lần cậu đã trốn tôi rồi? Tôi còn có thể tin cậu sao?"

"tôi nói thật mà!! Tôi sẽ bên cậu mà seungmin..."

"ha..."

'mẹ nó...mình bị làm sao đây' seungmin ngồi sang cạnh giường, hai tay úp lấy mặt suy nghĩ gì đó

Jisung thấy hắn không có động tĩnh gì, có chút tò mò muốn hỏi hắn nhưng lại thôi.

"haizz..." seungmin thở dài, quay lại nhìn cậu ,người có đôi mắt đỏ au vì khóc kia mà có thương xót.

Hắn không nói gì, quay ra cởi trói cho cậu. Cậu lúc này ngỡ ngàng, chẳng thể ngờ hắn lại không hề làm gì cậu. Chẳng thể ngờ hắn lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy.

"cậu đi đi..." đột nhiên hắn nói

"gì cơ?" jisung ngơ ngác nhìn hắn, gì đây? Ý hắn là sao? Trói cậu lại hỏi cậu có muốn bên hắn không và giờ là đuổi cậu đi à?

"đi đi..đi đâu tùy cậu! Tôi không cấm nữa"

"khoan đã..tại sao cậu!?"

"chẳng phải cậu muốn điều này sao? Tôi cũng chẳng muốn ép buộc...giờ cậu sẽ được tự do.."

"nhưng..."

"à..căn nhà này là  của cậu nhỉ? Mai tôi sẽ dọn đi...từ nay tự cậu quyết định! Tôi không quản nữa" hắn nói xong bỏ đi mà chẳng hề ngoảnh lại, jisung vẫn chưa kịp hiểu gì, chỉ có thể giương mắt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi

"ơ.."

'seungmin...sao lại..'

Cậu có chút chần chừ nhưng rồi cũng đứng dậy, lấy quần áo chính tề mặc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm hắn. Cậu đứng trước cửa phòng hắn, do dự gõ cửa

'cốc cốc'

"...."

'cốc cốc'

"..."

'cốc cốc'

"seungmin! Mở cửa cho tôi!"

"...'

"mẹ nó cậu không mở thì tôi đạp.."

'cạch'

"có chuyện gì?"

"nói đàng hoàng đi! Lúc nãy ý cậu là sao?"

"còn gì để nói à?"

"lúc nãy cậu nói không quản tôi nữa là sao? Bỏ đi là như nào hả?"

"không phải cậu muốn điều đó à? Bây giờ hỏi ngược lại tôi? Cậu không phải kì lạ sao"

"tôi..."

"từ giờ được tự do làm theo ý mình, nghỉ học hay đi học thì tùy ý cậu, không quản ăn uống học hành...không phải đều là mong muốn của cậu à?"

"...."

"ha..đúng rồi không nói được đúng chứ? Vậy là được rồi đúng không? Giờ tôi được phép dọn đồ tiếp chưa?"

"s-sao lại đi sớm vậy?"

"ở đây ngột ngạt..không muốn ở lâu"

"...."

"cậu cũng về đây mà ở đi! Tôi không chiếm nhà cậu nữa! Cậu cũng không cần phải trốn tôi đâu" hắn định đóng cửa nhưng bị cậu chặn lại

"khoan!"

'cạch'

' vậy là sao? Cậu ta thật sự ...sẽ bỏ đi à? Cậu ta...không jisung cậu ta không thích mày! Tỉnh lại tỉnh lại'

'cậu ta...lừa mình!' cậu mang tâm trạng rối bời bỏ ra ngoài

'nếu không làm vậy...thì cậu vẫn sẽ không về với tôi jisung à..'

_________
Jisung đi trên con phố nhỏ, len lỏi qua ánh đèn tối mới thắp trên đường. Cậu lơ ngơ bước đi, tâm trạng cậu nặng trĩu không biết vì gì. Bước mãi bước mãi cuối cùng là đến quán bar đêm qua cùng hyunjin. Cậu lại lần nữa bước chân vào quán. Cậu như đã là khách VIP nơi này, vừa vào phục vụ đã chuẩn bị cho cậu căn phòng cũ trước đó. Cậu vào đó ngồi, gọi một chai rượu, một mình nhâm nhi rượu đầu lại nghĩ về hắn.

'hay...do cậu ta thật sự chán mình rồi?'

'ha...đúng thật..đồ khốn nạn! Chơi tôi xong vứt ha..đúng là khốn'

Cậu nốc từ ly này đến lý khác, cuối cùng là nốc hết chai. Thế là cậu say tỉ bí, phục vụ phải gọi hyunjin đến đưa cậu về.

"trời ạ? Mày sao vậy jisung? Từ khi nào như con sâu rượu thế hả?"

"đồ khốn...hức"

"tsk...bám chắc vào! Ngã ra đấy là tao mặc kệ đấy"

"sao cậu dám làm vậy...ực với tôi hả!!"

"cái gì nữa trời ạ"

"hức...cậu dám chơi tôi...ực rồi bỏ"

"hả?"

"kim seungmin! Ực..tên chó"

"seungmin? Cậu ta làm gì mày rồi?"

"ực..." cậu thiếp đi, hyunjin co chút khó chịu nhưng lại để yên cho cậu. Thôi thì để mai cậu tỉnh rồi hỏi cho ra lẽ vậy

"bác tài cho tôi về theo địa chỉ kia nhé!" hyunjin đưa cậu vào xe dựa vào vai cậu ta

"được!"

"ực.."

'rốt cuộc cậu ta đã làm gì mày?' cậu ta nhìn khuôn mặt trắng bệch đi, khuôn mặt không giống trước kia có má bụ bẫm, giờ vì uống rượu ăn uống không đều mà má dần mất đi mà lo lắng

_______________________
1046 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top