yeu.
kim seungmin gần như phát cuồng với cậu bạn tên han jisung ấy. felix để ý thấy như vậy.
cậu ta đã thay đổi màn hình khoá điện thoại thành ảnh của ai đó mà lee đoán đó hẳn là han jisung. cộng thêm một bằng chứng rõ ràng hơn là dạo này seungmin lượn lờ nhiều bên khoa luật kinh tế. khi được hyunjin hỏi, felix chỉ nhún vai. có lẽ thằng cún vàng đấy thích cậu bạn học han kia rồi.
felix đúng, nhưng chưa đủ.
kim seungmin ấy à, còn hơn cả thích đấy chứ. cậu ta dành ra phần lớn thời gian rảnh để xuất hiện ở giảng đường khoa luật kinh tế, làm gì thì ai cũng biết, cậu tìm han jisung. và bằng một cách thần kì nào đó, seungmin xin lỗi và thành công xin được số điện thoại của han.
có thể nói là hai người vừa làm quen lại từ đầu.
jisung giải thích rằng bản thân gặp một tai nạn hồi bé và bị hoảng loạn rất lâu, thành ra mọi kí ức em nhớ được đa phần là vụ tai nạn đấy. seungmin nghe vậy cũng không trách móc gì, tuy có hơi thất vọng và buồn bã nhưng chẳng sao, dẫu gì việc hai người gặp nhau lúc bảy tuổi cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, vỏn vẹn một hai tuần. bị phai mờ đi cũng là chuyện bình thường. quan trọng là cậu tìm được em rồi, seungmin thấy hạnh phúc lắm. cậu muốn viết tiếp khúc hát thưở bé còn dang dở, chắp nối lại những hồi ức đẹp đẽ cùng jisung.
hình như là, seungmin cũng không chắc, cậu thích han jisung thì phải, từ lâu lâu lắm.
-
"nay cậu ra thư viện với tớ không?"
mỗi chiều tối thứ năm, jisung thường học ở thư viện trường với seungmin. cậu nhận ra han không khó gần như vẻ bề ngoài chút nào, em chỉ dè chừng với người lạ mới gặp và khi đã quen thân, jisung dù đã đầu hai nhưng chẳng khác gì một đứa con nít dính người. lại thêm một lí do để seungmin thích jisung rồi.
"xin lỗi seungmin, hôm nay tớ có hẹn mất rồi."
vốn dĩ đã lên kế hoạch từ trước, lại còn dành sẵn chỗ, seungmin nghe vậy liền ngớ người ra một lúc. hai mắt chớp chớp nhìn người trước mặt đang cắm đầu cắm cổ vào chiếc điện thoại. hai ngón cái bấm lia lịa trên màn hình, jisung không để ý đến việc seungmin đang nhìn em chằm chằm.
với một người như jisung, em mờ nhạt và không có nhiều mối quan hệ dù là ngoài hay trong trường đại học. việc sử dụng mạng xã hội là chuyện hiếm khi, nhưng seungmin để ý dạo đây em hay nhắn tin lắm.
tự dưng lại thấy khó chịu thế nhở.
kim seungmin nhịn không được, mắt liếc trộm lên màn hình trầy xước vỡ lung tung của jisung. đối phương được đặt tên là "chan hyung" kèm theo một icon con sói xám. jisung tập trung gõ hàng tin nhắn rất dài, chan hyung đấy cũng nói rất nhiều. hẳn phải thân thiết lắm đây...
hoá ra cậu không phải người duy nhất làm bạn với em, bên cạnh jisung có một chan hyung. seungmin tò mò, không biết hai người có mối quan hệ gì với nhau. nhưng cậu không dám hỏi, chỉ biết ậm ừ gật đầu rồi hẹn jisung hôm khác.
"chào seungmin nhé."
seungmin mỉm cười vẫy tay với jisung, nhìn dáng người em dần biến mất giữa hàng sinh viên đi lại. em khom mình, lướt qua bao người như thể họ chỉ là những bóng ma. mà thật ra trong thế giới của họ, han jisung mới chính là bóng ma. chẳng ai biết em, em mờ nhạt, chẳng nổi trội điều gì cả. em chẳng là cái gì hết.
chỉ có seungmin thôi, seungmin coi em là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt đối với cậu. có lẽ trong đó đang nhen nhóm thêm cả sự ích kỉ, vì rõ ràng quá, seungmin cứ suy nghĩ về "chan hyung" đó mãi. cậu nghĩ về mối quan hệ của hai người họ. lỡ như, họ là người yêu thì sao?
người seungmin sẽ như bị đục một lỗ xuyên thấu, thấy cả máu và xương nhầy nhụa mất.
cậu không hề muốn điều này xảy ra tí nào.
nhưng trước hết mới là phỏng đoán thôi. seungmin suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định khá liều lĩnh.
-
khu nhà thuê có vẻ đã xuống cấp từ lâu, bức tường ngoài phủ đầy rêu xanh, sơn tróc ra gần hết. có chút giống với căn nhà của jisung ngày xưa. à, nhà của chú jisung.
seungmin tắt âm điện thoại, mũi giày ấn nhẹ xuống đất chầm chậm đi theo sau han jisung đến nơi ở của em. và tất nhiên rồi, jisung không hề biết điều đó.
dọc đường seungmin đã cẩn thận note lại những địa chỉ quan trọng để lần sau lại tới. jisung có vẻ vội, em không quan tâm thứ gì xung quanh kể cả việc ban nãy seungmin vừa lên chung tuyến xe buýt với em. dường như jisung đang gặp chuyện gì gấp lắm.
căn nhà thuê nằm tầng trệt. jisung tra ổ khoá rồi lao vào nhà, rất nhanh, cửa đóng sầm lại rồi im ỉm hồi lâu. seungmin đứng phía xa, dựa vai vào tường rồi im lặng quan sát. xuống cấp thế này thì còn mấy ai ở nữa, chỗ này được xây từ đời tống nào rồi không biết, cậu thầm nghĩ. sau khi đã lưu lại vị trí trên bản đồ điện thoại, seungmin zoom thử vào khung cửa sổ, cậu đã thấy "chan hyung". seungmin đoán thế. jisung đi trước, chan đi theo nhau, có vẻ anh ta bị thương vì bước chân hình như hơi khập khiễng. còn jisung, em đang nói gì đó.
rồi chợt ánh mắt em lia thẳng vào camera khiến seungmin giật mình.
cậu núp sau bức tường, bỏ chạy ngay sau đó.
"sao thế jisung?"
"à không, em nhìn nhầm thôi. không có gì đâu hyung."
jisung đỡ chan lại giường và xem qua chân anh. chan vừa bị tai nạn giao thông trên đường đi giao hàng, anh gọi cho jisung để nhờ em đi chợ giùm anh nhưng cuối cùng lại thành ra khiến thằng nhỏ sốt sắng về coi, với hai tay trống không và bữa tối chẳng có gì. chắc phải gọi đồ ăn ngoài rồi, tiền lương của chan vẫn còn.
chan nhìn cậu em nuôi còn lo lắng tra trên mạng mấy món ăn phù hợp thì chỉ biết cười bất lực. anh vươn tay xoa rối tóc em, nói rằng em thích ăn gì thì cứ gọi, không cần lo cho anh. chan cứ kêu cái gì anh cũng ăn được, jisung thì lại sợ ăn bậy bạ rồi vết thương của anh sẽ khó lành.
jisung thương chan, hai người đã sống với nhau được một khoảng thời gian dài, có lẽ từ khi em dám rời khỏi căn nhà ấy để lên seoul học cấp ba. em gặp chan trong khi đang làm thêm chui ở một quán nhậu, ngày hôm đấy em làm bể ba cái chén và một chai rượu, cuối cùng chan lại đứng ra trả tiền đền bù cho em.
có nhiều câu chuyện khiến mối quan hệ giữa em và chan xích lại gần nhau hơn, nhưng vẫn lưng chừng như thế, tình cảm ấy. jisung thương chan, còn chan yêu em. mà jisung không biết đâu, em coi chan như người anh trai em tin tưởng vậy. chan đi làm và còn đóng tiền học cho em nữa. chỉ là lên đại học, em không cho chan đóng hộ mình nữa, em đi làm thêm ở một hiệu bán sách và cd cũ để tự lo tiền học của mình rồi.
được như thế đã hay.
chuyện đời làm gì suôn sẻ thế.
đời jisung vạ phải người chú tồi tệ bê tha. lão ta chuyển sang ăn bám em sau khi thua trò cá cược mà cá nguyên cả căn nhà cũ. mấy năm nay lão ta tìm em liên tục, mục đích muốn em bỏ học để đi làm ở nước ngoài với lão. trước khi chuyển đến sống cùng chan, jisung nhiều lần bị chú mình cùng bạn của lão đến đập cửa đòi tiền. ừ, là đòi tiền đấy, có bao nhiêu thì moi ra hết. lấy cái cớ trả ơn công dưỡng dục, nuôi nấng em. chịu thôi, cha mẹ không có, em cũng chỉ biết người thân thích còn chung dòng máu duy nhất của mình là lão. nghĩ thế, jisung cắn răng moi hết tiền ra, đem cho chú mình cả.
"tháng này anh được nhiêu đây. đủ học phí không em?"
chan vươn người lại ngăn kéo đầu giường, lấy ra xấp phong bì thật ra cũng chẳng thể gọi là dày, được đóng kĩ càng cẩn thận. anh cầm nó đặt vào lòng bàn tay jisung.
"hyung, em đã nói em tự lo được."
jisung lắc đầu, em đem trả nó vào ngăn kéo của chan. em nhất quyết từ chối, em đã lo được năm nhất của mình rồi thì chẳng lẽ năm hai lại không.
nói đôi ba câu giải thích, chuông điện thoại reo, là của jisung. em vớ lấy, vừa nhìn cái tên đã không muốn bắt máy.
là chú em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top