to.
bài thuyết trình vừa kết thúc, kim seungmin duỗi tay vươn vai một cái, cậu rút điện thoại nhắn tin cho hyunjin để hẹn ăn trưa cùng nhau. thằng chồn đó thì chỉ có hai khả năng, một là ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhảy, hai là bên giảng đường học ké với lee. seungmin quá quen với cái kiểu cà lơ phơ phất cái miệng hở tí là felix hở tí là yongbok của bạn thân rồi, vậy nên cậu rủ luôn cả felix đi ăn cùng cho ai kia đỡ nheo nhéo đòi "có lee mới ăn cơ".
cả ba hẹn nhau ở sảnh đường chính, cùng đi xuống căn tin của trường. vì đoạn nghỉ giữa giờ có khá nhiều người xuống nên thành ra cả ba phải chen chúc ở cửa ra vào một khoảng thời gian. seungmin thì thấy bình thường, cậu chịu được, còn hai ông bạn ở cạnh thì cứ ba giây lại than một câu chán chường.
"a- xin lỗi xin lỗi."
giữa dòng người chen lấn, việc va phải nhau là chuyện không tránh khỏi. seungmin vốn định đuề huề xua tay cho qua nhưng động thái của người vừa đụng phải cậu dường như hơi làm quá lên. cậu ta sốt sắng giữ lấy hai bên cánh tay seungmin, hết phủi rồi xoa mặc dù cả hai chỉ va phải nhau một cái.
"không sao...đâu? ủa." seungmin chợt ngớ người ra, hai mắt mở to không tin nổi.
"hở?" đối phương cũng bất ngờ theo cậu, ánh nhìn bối rối không hiểu chuyện gì, chỉ biết ngờ nghệch hở một tiếng.
kim seungmin chớp mắt, trong đầu dường như vừa tái hiện lại một đoạn nhạc từ rất lâu trước kia. đàn ukulele và những viên kẹo buổi xế chiều đem tặng cho jisung, người bạn của cậu. nhìn kỹ lại, seungmin mong rằng đây là sự sắp đặt của số phận. cậu đã luôn hy vọng đến một ngày nào đó có thể gặp lại người bạn này. cậu không dám tin đâu. nhưng nhìn đi, người trước mặt cậu sao mà có nét giống quá. giữa biển người rộng lớn trên đời, nhầm lẫn cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần có cơ hội, seungmin nhất định tìm jisung cho bằng được. "xin lỗi, theo tôi một lát."
"ơ này- cậu kéo tôi đi đâu thế?!" cậu trai kia hoảng hốt khi bị seungmin nắm cổ tay kéo ra khỏi căn tin, bỏ qua cả sự ngỡ ngàng khó hiểu của hyunjin và felix, cả hai nhanh chóng ra khuôn viên sau của trường.
seungmin hít sâu một hơi, hết sức bình tĩnh đặt câu hỏi. "cậu tên jisung đúng không?"
"sao cậu biết? chúng ta hình như không quen nhau." jisung khẽ chau đôi lông mày khiến seungmin giật thót tim. rõ ràng, rõ ràng là cùng một người, đến cử chỉ nhỏ cũng không khác hồi còn bé là bao. vậy mà sao lại buông ra hai từ không quen nhẹ bẫng đến thế.
người bạn gặp năm cậu bảy tuổi, đến bây giờ đã 20 tuổi rồi, sao mà nhớ rõ thế. cậu biết về jisung ít lắm, chỉ biết mỗi tên thôi, biết cậu sống cùng một người chú, thích ăn kẹo và đánh đàn ukulele. không tài nào hiểu nổi tại sao cậu lại muốn tìm jisung đến vậy, trong hơn mười năm, seungmin luôn nhớ về cậu bé với những vết thương lớn nhỏ trên tay, đàn cho cậu nghe thật nhiều bài hát với chiếc ukulele hỏng hóc cũ kĩ. chỉ có thế thôi...
"vậy.." seungmin nuốt nước bọt "có phải, cậu sống cùng chú không?"
cậu ngập ngừng, vì quá căng thẳng nên hai mắt nhìn đăm đăm xuống đất, không nhận ra sự dè chừng trong ánh nhìn của jisung dành cho cậu. từ hoảng hốt, jisung chuyển sang đề phòng, chân bước lùi lại.
"có liên quan gì đến cậu không? nếu không thì tôi xin phép đi trước."
thái độ gay gắt hiện rõ ngay trên bề mặt câu nói, phép lịch sự miễn cưỡng giữ chân jisung được thêm vài giây, trước khi cậu ta quay gót toan đi mất.
"chờ chút! tớ là seungmin."
"ai hỏi?" lạnh lùng đáp lại một câu rồi jisung bỏ đi mất hút, để lại kim seungmin với một tá thắc mắc và một nắm cảm xúc nặng trĩu trong lòng.
"làm ơn, tớ thật lòng mong đó là cậu."
-
"jisung? để coi coi...ý mày là người hồi trưa á hả?"
felix gặm bánh mì, tay bấm điện thoại và tận dụng tối đa vòng bạn bè của mình để hỏi thông tin về cậu bạn jisung theo yêu cầu của seungmin. hyunjin vô cùng thắc mắc, ngó ngang ngó dọc rồi ghé thầm seungmin.
"ê, sao mày kéo người ta đi như phim luôn mạy. bộ mày mê hả. mới gặp lần đầu mà dữ vậy."
"..."
hwang hyunjin bị đút bơ liền thấy quê hương, xí xa xí xồ mắng seungmin hai câu rồi quay lại tíu tít với bạn bok của mình. trái với hai con người cười nói vui vẻ đối diện, seungmin chỉ im lặng, ngón tay xoay xoay ống hút trong cốc cà phê một cách vô nghĩa.
không phải cậu không thấy sự xa cách trong ánh mắt của jisung, seungmin biết thái độ ban nãy của mình có hơi thô lỗ và nóng vội. nhưng lúc nhìn thấy jisung trong căng tin, seungmin tưởng mình lại nằm mơ thấy người bạn thuở nhỏ, cái va nhau vô tình đó càng khiến cậu trở nên mơ hồ, không dám tin. người đó giống jisung thật, cũng tên là jisung luôn.
làm ơn, hãy là cậu ấy đi.
han jisung, năm hai khoa luật kinh tế.
"trông cậu ta có vẻ không giống lắm nhỉ?"
"sao cậu ta không học ngành gì đó liên quan đến nghệ thuật?"
felix nhún vai từ chối trả lời câu hỏi của hyunjin, lướt qua trang cá nhân của cậu bạn họ han. vừa mới truy cập, cậu đã cứng họng, trên đầu chấm ba dấu chấm có con quạ bay qua. chỉ có duy nhất một video clip được đăng tải từ bốn năm trước. felix dĩ nhiên bấm vào coi.
giai điệu quen thuộc tự động tiếp nối những gì còn dang dở trong trí nhớ của seungmin, những đoạn đứt quãng từ từ được chắp nối thành một bài hát.
"khi con đường cậu đi, chẳng suôn sẻ hay dễ dàng
khi cảm thấy bất lực, mà vẫn chẳng thể buông xuôi
và khi sai lầm nối tiếp sai lầm.
dẫu vậy, tớ vẫn luôn hằng ở bên cậu.
ở bên cậu, tớ mới có thể nhẹ nhàng hít thở" (*)
không phải ukelele, là đàn guitar. nhưng chính là bài hát đó, seungmin biết mình đã không nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top