dung.
"dự báo thời tiết hôm nay có mưa..."
"seungmin à, trời sẽ mưa đó. tốt nhất chúng ta nên ở nhà và chơi monopoly nhé."
nói dối.
nắng vẫn còn, đụn mây trắng bay là là trên trời thế kia mà bảo là mưa à, thứ dự báo dỏm.
kim seungmin bĩu môi đáp mẹ dạ vâng nhưng chân đã lạch bạch chạy ra cửa xỏ giày, ngó mẹ đã quay vào bếp, cậu liền chạy vọt ra ngoài.
mang theo điện thoại, những viên kẹo mà cậu thích đem nhét vào túi quần short, một chiếc mũ lưỡi trai che nắng. vậy là xong. hôm nay seungmin sẽ đi tìm nơi nào đó để chụp ảnh rồi đem về in dán.
đó là sở thích của cậu nhóc bảy tuổi tên kim seungmin. bộ nhớ điện thoại lúc nào cũng đầy ứ toàn ảnh, những tấm ảnh đôi khi vô tri, cũng có tấm rất có hồn. seungmin thích gì thì sẽ chụp nấy thôi.
dừng chân ở đoạn hẻm, nơi sát chân tường có những cây hoa dại mọc lên nhỏ xíu. cánh hoa bé bé, màu trắng màu vàng xoè ra thu hút ánh nhìn của seungmin. cậu ngồi xổm xuống, loạt soạt mấy viên kẹo trong túi quần.
tách.
có tiếng loảng xoảng rơi vỡ.
seungmin không quan tâm lắm, cậu biết việc của mình là chụp ảnh thôi.
có tiếng trẻ con khóc.
seungmin ngoảnh nhìn xung quanh, có lẽ có ai đó cần sự giúp đỡ. cậu đứng dậy và đi theo hướng phát ra tiếng khóc. seungmin nhận ra đoạn hẻm này khá vắng vẻ, chỉ lèo tèo ba bốn ngôi nhà cỡ vừa và trông cũng chẳng có điều kiện mấy. bước chân thận trọng của cậu bé bảy tuổi dừng lại sau một bức tường đá nông đã bể một bên. dù nó không cao nhưng đủ để che chắn cho seungmin.
"rách chuyện!" cánh cửa đóng sầm lại mạnh đến mức seungmin nghĩ nó có thể đã gãy làm đôi, giống như trong bộ phim hoạt hình cậu coi mỗi ngày. cậu ló đầu ra, lén lút như đi ăn trộm, một người đàn ông cao lớn khệnh khạng đi ra từ căn nhà cách cậu chỉ vài mét tính từ bức tường.
đối với góc nhìn của seungmin mà nói, "chú này kém sang thật", tiếng chửi tục tĩu ban nãy y chang giọng lúc chú ta gằn lên trước khi rời khỏi căn nhà, quần áo cũng cũ kĩ, xộc xệch và lỗi thời. và cả cách đi đứng khó ưa kia nữa, coi không bị ăn đấm mới lạ. ông cụ non kim seungmin thầm nghĩ.
sự tò mò của một đứa trẻ thúc giục seungmin đến gần ngôi nhà hơn. cánh cửa không gãy làm đôi như cậu tưởng, nó im lìm, đóng kín chặt. có vẻ là khoá từ bên trong.
trộm nhí táy máy ở tay nắm cửa một hồi lâu rồi từ bỏ, cậu đi loanh quanh trước ngôi nhà rồi xoa cằm suy nghĩ. tiếng khóc đâu rồi? ban nãy cậu đã nghe tiếng con nít khóc cơ mà. chắc hẳn là từ căn nhà này chứ. seungmin dò xét xung quanh, phát hiện có ô cửa sổ hướng ra mặt đường hẻm. nó hơi cao một chút, seungmin nhanh trí bốc ra một viên gạch dưới bức tường bể, kê chân và nhón lên. vừa vặn.
cửa kính mờ, có vẻ như dán giấy ở mặt trong để che bớt ánh sáng.
seungmin cuộn tay lại, lịch sự gõ mấy tiếng. "xin chàooo?"
nghe im lìm vậy tưởng chừng như chẳng có ai bên trong, nhưng khi seungmin áp tai vào nghe thử, đúng thật có tiếng thút thít nhỏ xíu từ trong căn phòng này. seungmin gõ cửa lần nữa, áp môi vào cửa kính và hỏi "trong đó ổn chứ?"
"đi."
"hở?"
seungmin thử mở cửa nhưng không được, cảnh cửa khoá rất chặt, mà đập vỡ thì cũng không phải ý hay cho lắm. cậu áp sát tai cố nghe nhưng ban nãy người trong kia chỉ nói đúng một từ. seungmin còn chưa kịp nghe ra là gì. cậu bé rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng người đàn ông ban nãy nhanh chóng quay lại, seungmin giật mình thấy gã đi lại từ đằng xa, trên tay là cái chai thuỷ tinh màu xanh lá. cậu vội đẩy viên gạch, ba chân bốn cẳng phóng đi mất, kẹo trong túi quần rớt ra mấy cái nhưng chả thèm quay lại nhặt.
seungmin lại nấp sau bức tường, thò nửa cái đầu ra coi gã bợm vừa mở cửa đi vào nhà.
"lại nữa à? mày kiếm ra tiền cho tao được từ khúc gỗ ghẻ này hả." seungmin giật thột khi cậu nghe được tiếng của cái gì đó bị đập vỡ. gã bợm đó quả thực rất đáng sợ. lén nuốt khan một ngụm nước bọt, kim seungmin nhìn thấy gã ra ngoài, vứt ra một đống mảng gỗ, hay cái gì đấy tương tự dây cước nhựa ra giữa đường.
"gì đây, kẹo à?"
chợt gã cúi xuống dưới chân tường cửa sổ, bốc lên viên kẹo ban nãy seungmin đã đánh rơi. seungmin biết lúc này mình nên chạy khỏi đây. trời bắt đầu xám lại, sắp mưa rồi. cậu chạy về nhà, trước khi quá muộn và mẹ sẽ la.
dự báo thời tiết đã đúng.
cánh cửa lại mở ra, đứa nhỏ lặng lẽ thu dọn từng miếng gỗ gãy và bốn sợi dây cước nhựa. gầy nhom và xám xịt, trông thằng bé cứ như một đám mây con trên bầu trời sắp đổ mưa. nó nhìn thấy hai viên kẹo trên đường, cầm lấy và giữ thử trong tay. còn cứng, vẫn ăn được.
đứa nhỏ bóc giấy gói, bỏ viên kẹo vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top