Người cá
Nhổ neo đã được một lúc lâu, chiếc thuyền lớn xa hoa đang chu du giữa biển khơi xanh sóng.
Trên thuyền đông mịt người, dòng người đang hòa mình theo những điệu nhạc nhẹ nhàng, nắm tay nhau khiêu vũ. Tiếng nói cười rộn vang khắp nơi.
Thuyền đắm....
Hoàng tử Cho Seungyoun bởi vì nhường chỗ trên thuyền cứu hộ cho một người phụ nữ trung niên mà không may bất cẩn bị một vật lớn rơi trúng vào sau gáy.
Khung cảnh trước mắt chàng trở nên mờ ảo, rồi mất dần ý thức thả mình xuống đáy biển sâu.
Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại trong vô vọng, hoàng tử nhìn thấy bóng ai thấp thoáng. Nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng mái tóc nâu sẫm màu.
----
Kim Wooseok là một tiểu nhân ngư hiếu động và hay tò mò về thế giới xung quanh.
Hôm nay trong lúc đang dạo chơi ở vách đá ven bờ, cậu vô tình nghe thấy tiếng rộn rã ở một nơi cách đó không xa. Biết đó là một chiếc du thuyền thì mon men lại gần quan sát.
Không hiểu sao một lúc không lâu sau, thuyền mất lái đâm vào một tảng đá lớn, mui thuyền bị thủng, nước tràn vào khoang.
Bỗng từ đâu đó rơi xuống một tên con người, Kim Wooseok liền theo bản năng bơi đến cứu lấy người đó.
Cẩn thận đặt anh lên lưng mình rồi gắng sức bơi vào đất liền.
Nhẹ nhàng đặt anh xuống nền cát ấm, Wooseok cứ chăm chăm nhìn anh không giây nào rời mắt được.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, Kim Wooseok nổi tiếng ở nơi thủy cung chính là một tiểu nhân ngư dâm đãng, loại người nào cũng đều đã nếm qua. Cậu khẽ vuốt ve gương mặt chàng trai đang bất tỉnh nhân sự, ngón tay trỏ dừng lại ở đôi môi lạnh ngắt. Sau đó cuối thấp xuống hôn lên nó.
Bỗng dưng Wooseok cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên lưng mình, bàn tay đó xoa dọc khắp từ vai xuống đến tận chiếc đuôi cá màu xanh lam lấp lánh dưới nắng.
"Đồ dâm đãng, em đang muốn làm gì thế hả?"
"A-anh không bất tỉnh sao?"
"Gr, ngâm dưới nước vài ba phút không hạ gục được ta đâu bé cưng"
Chưa kịp để Wooseok nói điều gì, Cho Seungyoun đã nhanh chóng bật dậy, vật Kim Wooseok ra đất thế chỗ cho bản thân mình.
"Em đẹp thật, không uổng công ta hi sinh một con thuyền và hàng ngàn người dân."
Cho Seungyoun mỉm cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng như mặt trăng khuyết. Anh miết một ngón tay chu du trên da thịt nhẵn nhụi, dừng lại nơi nhũ hoa hồng hào, dùng lực ấn lên nó khiến Wooseok vô thức bật ra một tiếng rên cỏn con.
"Bỏ em ra đi, thưa ngài..."
"Ưm, đừng chạm mà."
Không dừng lại ở đó, Seungyoun tiếp tục ve vãn hạt nhỏ hồng hào, mê mẩn dùng lưỡi thưởng thức nó như là đang thưởng thức một món ăn hoàng gia thượng hạng đắt tiền.
Wooseok trong cơn khoái lạc vẫn còn chút lí trí, đôi tay dọc theo thân hình người kia tìm đến nơi "con quái vật" đang "trú ngụ". Đây không phải lần đầu tiên Wooseok làm tình với con người, những vụ đắm tàu thường xuyên diễn ra ở vùng biển này, em thường nhân lúc rảnh rỗi cứu giúp họ, tiện thể tìm chút hưng phấn cho bản thân mình.
Em xoa xoa đũng quần của gã, điều này vô tình khiến gã bất ngờ một chút. Seungyoun nhếch mép nhìn em, nói ra đôi ba câu dơ bẩn kích tình.
Gã đỡ em lên, để em tựa mình vào mõm đá, còn mình thì ngồi lên trên đó.
"Nào, em yêu, em biết cách giải thoát nó mà phải không?"
Wooseok ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay nhỏ nhắn hư hỏng tìm tới khóa quần, kéo nó xuống.
Em xoa nhẹ dương vật gã qua một lớp quần lót mỏng bên trong.
Gã không còn đủ kiên nhẫn, trực tiếp áp sát má em vào thứ to lớn nóng hổi.
Em khẽ rên rỉ vài tiếng "ư a" trong cuống họng,chiếc lưỡi nhỏ rụt rè vươn ra liếm như mèo.
"Fuck, cưng à, trông em dễ thương vãi cứt"
"Urgggggg aaaha.."
"Nhìn em thật vô dụng, người cá cũng biết hứng tình sao"
Kim Wooseok nghe thấy những lời này có chút tự ái, vốn là người được bao bọc từ nhỏ, em nhanh chóng cảm thấy tổn thương, nước mắt lưng tròng, một vài rọt rơi xuống thấm vào mu bàn tay em.
Cho Seungyoun nhận ra mình vừa khiến em oan ức, cũng dịu dàng một chút vuốt ve mái tóc nâu. Tóc Wooseok tuy suốt ngày chỉ ngâm dưới nước biển, nhưng lại mềm mượt đến kì lạ.
"Dùng lưỡi của em một chút đi."
Wooseok khẽ vươn đầu lưỡi ra, mềm mại liếm láp một hồi.
Em cứ như thế đắm chìm vào cơn hoan lạc, bầu trời đã tắt nắng từ lúc nào cũng không hay. Cho Seungyoun nhận thấy bản thân đang gần kề, khó khăn túm lấy tóc em, mạnh bạo di chuyển mái đầu xinh xinh.
"Tiếp tục đi, ta sắp đến rồi."
Kim Wooseok ngoan ngoãn nghe theo, cảm nhận thấy thứ trong miệng lớn thêm một vòng liền dùng lực hút mạnh như uống sữa.
"Urg" Cho Seungyoun gầm lên một tiếng rồi xuất ra, tinh dịch trắng đục tanh nồng vương vãi trên gương mặt xinh đẹp của em. Kim Wooseok bất lực tựa đầu trên đùi gã, thoáng chốc lại nhìn lên gã bằng ánh mắt tro tròn long lanh còn vương chút nước mắt trên hàng mi cong.
"Em...em làm có tốt không?"
Seungyoun vươn tay xoa đầu em, em cũng thuận theo mà dụi dụi vào tay gã, điều này vô tình khiến tim gã như nhũn ra thành caramel.
"Tên của em là gì?"
"Em là ..Kim Wooseok."
"Ta là Cho Seungyoun, hoàng tử của vương quốc phía bên kia bờ biển này."
"Hoàng tử là gì ạ?"
Seungyoun phì cười, gã bế em lên, đặt em ngồi trên đùi mình.
"Là người có quyền rất lớn, muốn gì cũng có thể làm được"
"Ngưỡng mộ quá đi." em vừa nói vừa nhào vào lòng gã cười khúc khích đến đáng yêu.
"Oh...em có muốn làm hoàng tử nhỏ của anh không?"
"Anh có thể hôn em chứ?"
"Vâng, thật kì diệu đối với em, như một giấc mơ vậy."
Hoàng hôn dần buông xuống, mặt biển nhuộm thành màu đỏ chiều tà. Dưới vách đá rộng, có hai bóng dáng tựa vào nhau cùng ngắm trời, ngắm biển.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top