Cho Seungyoun liếc nhìn Kim Wooseok, rồi lại nhìn về phía cậu con trai lạ mặt kia, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò. Nhận thấy sự xuất hiện của bản thân mình dường như đã trở nên hơi thừa thãi, hắn đưa tay lên chùi máu trên mũi, nghệt mặt ra cười :

"Tôi không sao!"

Seungyoun nói xong, còn chưa kịp để Wooseok đáp lại liền buông khỏi cánh tay đang đỡ lấy của cậu, cuối người lượm nhặt những món đồ rơi vương vãi trên nền tuyết trắng, quay lưng đi về phía Hangyul rồi kéo bọn trẻ vào nhà.

Wooseok đứng đó nhìn bóng người hắn nhỏ dần, nhỏ dần, sau rồi lại thở dài một hơi buồn bã. Đúng lúc, Kim Yohan cởi bỏ áo khoác choàng lên người cậu, tò mò hỏi :

"Đội trưởng, đó là ai vậy?"

Wooseok nghĩ ngợi một chút, rồi chỉ mỉm cười đáp :

"Đó là những người tốt đã giúp anh suốt khoảng thời gian qua, cũng...không có gì đặc biệt lắm."

Lời Wooseok vừa nói ra là thật, chỉ là trong lòng dường như vẫn còn vướng bận những điều ẩn khuất, khó chịu trong lồng ngực không thể nào diễn tả thành lời.

---

Đến tối, Cho Seungyoun tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo tươm tất, ngồi chờ Wooseok nhưng cậu vẫn chưa về.

Hắn đã khéo léo chọn lựa nên bộ quần áo đẹp nhất, còn bỏ thời gian ra để dùng bàn là ủi cho thẳng, chải tóc gọn gàng, xịt nước hoa thơm lừng, chỉ tiếc là phải dán một miếng băng cá nhân lên vết rách trên mũi, một bên má hơi sưng tím và khóe môi đã được bôi thuốc vẫn còn rướm máu. Món quà Giáng sinh mà hắn đã phải dậy từ rất sớm để lái xe xuống thị trấn nhận hàng, được đặt từ Seoul gửi về khoảng vài ngày trước, lại còn tự tay gói quà cho cậu, thắt nơ màu đỏ trên giấy gói màu xanh. Hắn đã bồn chồn từ hồi mới ngủ dậy lúc sáng sớm, cho đến tận bây giờ, trái tim trong lồng ngực vẫn không ngừng đập mạnh. Có lẽ đối với Wooseok cuộc hẹn này chẳng là gì cả, nhưng đối với Seungyoun mà nói, hắn coi đây là lần hẹn hò đầu tiên, dù cho mối quan hệ giữa hai người chỉ là có quen biết, không hơn không kém có thể gọi là bạn bè.

Cho Seungyoun kiên nhẫn ngồi chờ Wooseok trở về, lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, trong lòng cứ đinh ninh rằng Wooseok sẽ không quên lời hẹn đâu, rồi cậu cũng sẽ về sớm thôi.

Vợ chồng bác Lee vì có người quen nhập viện nên đã lái xe đến Seoul thăm bệnh từ trưa, dự rằng tối nay sẽ không trở về. Hangyul nói sẽ dẫn bọn trẻ xuống thị trấn chơi, còn hẹn cả hai cậu em Dongpyo và Hyungjun một kèo đi ăn đá bào. Hangyul có nhờ Seungyoun đưa cả bọn xuống thị trấn, nhưng vì hắn sợ Wooseok trở về lại không thấy hắn đâu nên hắn đã từ chối, thoải mái đưa thẻ cho cậu bạn thân rồi nói hãy bắt taxi xuống.

Hiện tại trong nhà chỉ còn có một mình hắn, đã qua giờ cơm tối rất lâu, bụng hắn cũng đã đánh trống lên dữ dội từ nãy đến giờ. Đấm bụng, hắn sốt ruột cởi bỏ áo khoác ngoài, lật đật đi lấy bánh mì lạt ăn lót dạ.

Trời đã tối và tuyết ngoài kia rơi một lúc càng dày đặc, Cho Seungyoun sợ rằng Wooseok xảy ra chuyện gì không hay, bồn chồn đi qua đi lại trước cửa nhà mà trong lòng không khỏi lo lắng. Bởi vì Wooseok không có điện thoại di động, nên hắn cũng chẳng biết làm cách nào để mà liên lạc với cậu. Đáng lẽ hắn phải mua tặng điện thoại cho Wooseok sớm hơn, để giờ hắn không phải lo đến như vậy, món quà để trên bàn cũng phải nhìn nó bất lực mà sốt ruột không nói nên lời.

Mười giờ tối, Cho Seungyoun vẫn đứng trước cửa nhà, trong tâm trí hắn nay chẳng còn nghĩ gì đến cuộc hẹn với Wooseok, bây giờ hắn chỉ cảm thấy lo sợ rốt cuộc Wooseok hiện tại đang ở đâu.

Hắn không nghĩ rằng cái cậu con trai kia sẽ làm điều xấu với Wooseok, chỉ là không tin tưởng khi tinh thần của cậu vẫn còn chưa ổn định. Dạo gần đây Wooseok nói cậu không thể ngủ được vì thường xuyên gặp ác mộng, nói rằng nhiều đêm liên tiếp Wooseok chỉ mơ thấy một giấc mơ duy nhất. Đó là cảnh tượng vợ của cậu nằm bất động trên vũng máu lênh láng, cùng với tiếng khóc than đầy trách móc luôn luôn ám ảnh tâm trí cậu : "Anh là kẻ đã giết tôi! Anh là kẻ đã giết tôi Kim Wooseok!"

Cho Seungyoun không biết, vài ngày gần đây đúng thật là Wooseok có trầm tính hơn bình thường, cũng rất hay bỏ bữa và giam mình trong phòng. Cậu cũng ít nói hơn, không cùng hắn rong rủi dạo chơi trên những cánh đồng bị tuyết trắng bao phủ, cũng chẳng cùng hắn mỗi buổi sáng đi ra chuồng cừu thay rơm mới.

Ngay vừa lúc nỗi lo lắng của Cho Seungyoun lên đến đỉnh điểm, điện thoại trong túi quần hắn reo lên. Là Hangyul gọi đến.

"Tao nghe mày!"

"Seungyoun à, tao nghe nói trời tối nay có bão tuyết..."

Kinh hãi, hắn lật đật mở tivi lên, vừa lúc dự báo thời tiết đưa tin về trận bão sắp đến, cường độ dự báo nhẹ, cũng không quá nguy hiểm, đổ bộ vào khoảng mười một đêm nay.

"Vậy mày và bọn trẻ thì sao?"

Cho Seungyoun lo lắng theo thói quen mà đưa tay vò tóc cho đến rối tung lên, đi tong công sức của hắn ngồi nửa tiếng trước gương chải chải chuốt chuốt.

"Tao nghĩ đêm nay tao với mấy đứa phải ở lại dưới thị trấn rồi. Đợi bão qua rồi tao sẽ đưa bọn trẻ về. Tao xài thẻ của mày đặt phòng nha?"

"Được, mày cứ xài thoải mái. Nhớ chăm lo cho mấy đứa đàng hoàng đó!"

Hắn nghe thấy tiếng cười đùa nhí nhố của mấy đứa nhỏ mà cũng yên lòng phần nào, nỗi lo sợ bây giờ chỉ lại xoay quanh Wooseok.

"Wooseok bây giờ còn chưa về nữa."

Lee Hangyul ở đầu dây bên kia có vẻ kinh ngạc lắm, nói lớn :

"Tao cứ tưởng mày đi hẹn hò với ảnh rồi chứ? Vừa nãy tao thấy ảnh ngồi một mình ở quán rượu của dì Myungju, tao tưởng mày đi vệ sinh nên cũng không dám gọi làm phiền."

"Quán rượu của dì Myungju?"

Vừa dứt lời, Cho Seungyoun lập tức tắt máy, vội vàng lấy áo khoác mà lái xe đi ngay. Tuyết rơi dày làm cho tốc độ di chuyển của hắn có một chút chậm hơn bình thường. Sốt ruột, Cho Seungyoun lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện không hay.

"Wooseok à!"

Đến nơi thì cũng đã gần mười một giờ, khách ngồi trong quán rượu cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn duy nhất hai cậu trai say khướt ở cuối tiệm. Vừa vặn lúc người ngồi đối diện Wooseok động tay động chân với Wooseok trong khi cậu đã nằm gục ra bàn từ khi nào không hay, Cho Seungyoun bừng bừng tức giận lao đến giáng xuống một cú đấm thẳng vào mặt người nọ, để rồi túm lấy cổ áo mà xách lên, hét :

"Cậu muốn làm gì Wooseok?"

Người nọ có một chút choáng váng vì cú đấm khá đau, ít nhiều vẫn còn chút tỉnh táo để mà cao giọng quát thẳng vào mặt hắn:

"Anh là ai? Anh bị điên à?"

Động tác thuần thục của một cảnh sát không khó để khiến Cho Seungyoun bị vật ngã lăn ra sàn nhà. Kim Yohan đưa tay lên sờ một bên má đang dần sưng lên, đay nghiến hỏi :

"Anh là Cho Seungyoun?"

"Còn cậu là ai?"

Cho Seungyoun lồm cồm bò dậy nhìn người nọ phủi tay, nhận ra bản thân mình trong thoáng chốc tức giận mà đã làm nên chuyện không thể kiểm soát được. Hắn nhìn Yohan tức tối lôi ra trong ngực áo thẻ cảnh sát, nói :

"Tôi là Kim Yohan, cảnh sát thuộc đội hình sự số tám của sở cảnh sát Seoul."

Đến đây, Cho Seungyoun phát hiện mình đúng thật là bị điên rồi.

---

"Vậy cậu nói...Wooseok là đội trưởng đội hình sự số tám của sở cảnh sát Seoul?"

Cho Seungyoun ngồi xuống đối diện Kim Yohan, há hốc mồm như không thể tin được những điều cậu ta vừa nói. Hắn lại ngỡ ngàng liếc mắt về phía Wooseok đang ngủ gục trên mặt bàn, cảm xúc trong lòng khó hiểu đến kì lạ.

"Đúng, anh ấy là đội trưởng của đội chúng tôi."

Kim Yohan vừa nói vừa nhấp thêm một ly rượu nữa, cái đắng cái lạnh chảy xuống cuống họng rót vào trong dạ dày, đắng chát.

"Vậy tại sao...tại sao lần đó, Wooseok đến đây lại có bộ dạng như thế?"

Cho Seungyoun nhớ về ngày mà hắn bắt gặp Wooseok trên đường, cả người cậu đã bầm dập hết chỗ này đến chỗ khác, bộ dạng trông thảm hại vô cùng. Với cả, hắn cũng không nghĩ một người như cậu lại là một cảnh sát, nói ra thì có vẻ hơi kì hoặc, nhưng Wooseok trông như thế, dù có làm như thế nào thì cậu ấy vẫn trông rất dễ thương.

"Có lẽ...anh vẫn chưa biết chuyện của chị dâu nhà chúng tôi."

Kim Yohan cười nhạt, bộ dạng buồn rầu ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía người đội trưởng ngủ gục trước mặt mình.

"Cái chết của chị dâu không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông...bởi vì...đội trưởng chính là nghi phạm chính của vụ án đó."

Cho Seungyoun há hốc mồm không thể tin nổi.

"Tai nạn diễn ra ở một góc khuất, ở đó không có CCTV, cũng chẳng có người nào qua lại vào thời điểm đó, cho nên chúng tôi không tìm được nhân chứng."

"Và lúc chúng tôi nhận được tin báo...thì khi chúng tôi đến nơi, đội trưởng...chính là người ngồi trên chiếc xe đã đâm trúng chị dâu. Anh ấy cũng bị thương nghiêm trọng ở phần đầu, vết thương gây ra là vì sau khi đã đâm chị dâu, anh ấy đã lao thẳng về phía trụ điện gần đó."

"Chiếc xe đó đúng là xe của đội trưởng...hộp đen cũng đã quay được cảnh chiếc xe tông sầm vào chị dâu...và sau đó điên cuồng lao về phía trụ điện, hành động rất giống với cố ý tự sát."

"Vì không có bất kì chứng cứ nào khác, ngoài những gì chúng tôi có thể nhìn thấy ở hiện trường, cho nên đội trưởng mới trở thành nghi phạm chính của vụ án. Và...chúng tôi còn tìm thấy bằng chứng cho động cơ giết người của đội trưởng, về chị dâu..."

Kim Yohan dừng lại rất lâu, dường như vì xúc động mà không thể nói tiếp tục. Cho Seungyoun nghe dạ dày mình cồn cào hết cả lên, vừa không thể tin được mọi chuyện mà hắn vừa nghe, vừa nghi hoặc về những điều mà hắn đang nghĩ trong đầu. Có lẽ, hắn sai rồi.

"Chị dâu đã ngoại tình."

Và ừ, Cho Seungyoun đã nghĩ đúng, cho nên khi hắn nghe thấy điều đó, hắn cũng không quá đỗi là kinh ngạc. Kì thực, hắn không thể tưởng tượng được những điều mà Wooseok đã phải trải qua. Hắn đã ở cùng cậu suốt một tháng nay, bao nhiêu chuyện của cậu hắn đều biết hết, cậu cũng đã trải lòng mình rất nhiều với hắn. Seungyoun cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Wooseok, nhưng hắn đã lầm rồi, Kim Wooseok, là một con người không bao giờ có thể giải mã được, dù cho hắn có cố gắng biết bao nhiêu, thì hắn vẫn còn rất nhiều chuyện về cậu mà hắn không thể ngờ đến.

"Đội trưởng khi tỉnh dậy lập tức bị bắt đưa về sở lấy lời khai, và anh ấy hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc về việc nói anh ấy là người đã đâm chị dâu. Đội trưởng nói chị dâu đã hẹn ra để ăn tối kỉ niệm ba tháng hai người cưới nhau, và cũng để chị dâu báo cho anh rằng là...chị đã mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Và anh hoàn toàn không biết gì về việc chị dâu ngoại tình."

"Nhưng khi làm xét nghiệm...trong lượng máu của đội trưởng có hàm lượng thuốc an thần rất cao, sử dụng quá liều gây ra không ít các triệu chứng ảo giác đi kèm. Và cũng vì một số tin đồn thất thiệt trước kia của đội trưởng, cho nên mọi người chắc chắn anh ấy là người đã cố ý gây tai nạn cho chị dâu rồi tự sát nhưng không thành."

"Đội trưởng đã nói anh ấy không phải là người làm nên chuyện đó, và chúng tôi cũng tin là như vậy. Nhưng vì những lời đồn thổi của bố anh ấy mà mọi người đã chửi rủa anh rất nhiều. Dù cho vụ án đó đã khép lại như là một vụ tai nạn vì thiếu chứng cứ để buộc tội đội trưởng là hung thủ, nhưng anh ấy cũng đã biến mất một thời gian, chịu bất công từ các cảnh sát khác, sau rồi lại đột ngột quay trở lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc anh ấy biến mất, tôi đã nghĩ đội trưởng sẽ làm điều dại dột. Nhưng không, khi anh ấy quay trở lại anh ấy trông như một người khác vậy...dường như, hoang dại hơn trước kia rất nhiều."

Kim Yohan ngừng lại, nốc cạn ly rượu tiếp theo, gọi bà chủ quán cho thêm rượu và đồ nhắm. Còn Cho Seungyoun thì cảm thấy trong chuyện này dường như có điều gì đó không đúng, lại hỏi :

"Tin đồn của bố cậu ấy là gì?"

Yohan nghi hoặc nhìn Cho Seungyoun, rồi lại thở dài, nói :

"Bố anh ấy là nghi phạm chính trong vụ cố ý đâm người rồi tự sát vào mười năm về trước. Hình thức giống hệt với vụ này."

Đến đây, Cho Seungyoun thật sự sốc quá không còn gì để nói nữa rồi. Hắn ngồi thất thần ra ở đó một hồi lâu, rồi lại quay sang nhìn Wooseok, cảm thấy lồng ngực quặn đau.

"Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này."

Hắn nói, đưa tay miết nhẹ lấy đôi tay gầy gò của Wooseok với trái tim thổn thức. Tại sao Wooseok phải trải qua những chuyện tổn thương đó. Và tại sao, cậu ấy lại luôn tỏ ra là bản thân mình ổn suốt khoảng thời gian qua?

"Hiện tại anh ấy vẫn không ngừng truy tìm kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này. Có lẽ cũng vì thế mà đội trưởng đã đến đây với bộ dạng bầm dập như thế..."

Kim Yohan nốc cạn chai soju cuối cùng, lè nhè vươn tay lên đứng dậy, loạng choạng đến nỗi phải cần đến sự giúp đỡ của Cho Seungyoun để đứng vững.

"Tôi phải về thôi..."

"Không được Yohan, tối nay cậu ở lại đây đi, ngoài trời đang có bão tuyết."

Nói xong, Cho Seungyoun đỡ Yohan ngồi xuống ghế, cậu ta lập tức gục xuống mà ngủ say.

Vì là quán rượu mở xuyên đêm, cho nên bà chủ cũng có phòng trọ cho thuê. Còn hai phòng cuối cùng, Cho Seungyoun khó khăn lắm mới mang được Kim Yohan lên đến phòng, lại còn bị cậu ta nôn mửa vào người, bộ quần áo đẹp cũng vì thế mà trở nên bốc mùi.

Đặt Wooseok nằm xuống giường, cẩn thận gối ghém chăn mền cho Wooseok vì sợ cậu lạnh, Cho Seungyoun ngồi xuống bên cạnh cậu, nghe lòng xót xa không thôi. Hắn đưa tay vén số tóc trên trán cậu qua một bên man tai, trông thấy vết sẹo mới chồng lên sẹo cũ mà trái tim quặn đau, có lẽ đó chính là vết thương do tai nạn đó gây nên.

"Wooseok à...tôi thật sự vô dụng quá. Không biết em đã phải trải qua những chuyện này...cũng chẳng giúp được gì cho em..."

Hắn nói rất nhẹ, như thể sợ rằng dù chỉ là một hành động nhỏ cũng sẽ làm Wooseok tổn thương. Tổn thương cậu đã trải qua nhiều đến như thế, làm cách nào mà cậu có thể chịu đựng được?

Hắn là một kẻ hèn nhát, hắn biết và hắn cũng không phủ nhận. Sau khi mẹ mất, hắn vì quá sợ hãi với thế giới này mà đã buông bỏ mọi thứ, chạy trốn tất cả mà không một lần quay đầu. Không có sự nghiệp cũng chẳng có tiền tài, hắn sống ăn bám vào nhà bác Lee, chẳng làm nên trò trống gì mà nhiều lần còn gây ra không ít rắc rối, giống như sự việc sáng nay chẳng hạn.

Vậy mà, một con người nhỏ bé như Wooseok ấy, lại có thể gồng mình mà đương đầu với bao nhiêu là thử thách của số phận. Cậu vẫn không ngừng chiến đấu cho cái gọi là "sự thật", không bao giờ bỏ cuộc, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, gồng gánh đứng dậy với sức nặng trên vai bằng chính đôi chân của mình. Cậu chưa một lần kêu ca, cũng chưa bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của ai, một mình chống chọi với tất cả mọi thứ bè giễu từ người đời.

Cuộc đời của Kim Wooseok ấy sao lại phải chịu đựng những điều tổn thương đến thế? Tại sao cậu phải trả giá cho những điều mà cậu không hề làm?

Sinh ly tử biệt là điều mà không ai có thể tránh khỏi, và cuộc đời của mỗi người cùng có một cái bẫy số phận do ông trời gây nên. Quan trọng là người đó rồi có thể vượt qua được cái bẫy đó hay không, hay chỉ là càng ngày càng lún sâu vào rồi chết mòn chết mỏi đi trong đau khổ?

Cho Seungyoun đang tự kìm hãm mình lại, còn Kim Wooseok thì đang cố gắng để thoát ra. Hai con người trái ngược nhau, hai tư tưởng quá đỗi khác biệt.

"Wooseok à..."

Có lẽ, Wooseok lại gặp ác mộng. Ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng chẳng thể ngủ yên, hai hàng lông mày cậu xô lại với nhau, mồ hôi lạnh túa ra và khuôn miệng nhỏ khô khốc không ngừng vang lên lời cầu xin.

Cậu bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn chòng chọc vào trần nhà, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực vì lo sợ, không khỏi kinh hãi. Cậu nhìn thấy đôi tay mình đang được người khác nắm lấy, hơi ấm vỗ về bao trùm hết cả người cậu. Là Cho Seungyoun, hắn luôn luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần.

"Wooseok à...không sao đâu."

Cậu không thể nhìn thấy rõ mặt của Cho Seungyoun, chỉ có thể nghe thấy tông giọng trầm khàn của hắn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Trời ngoài kia tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh làm tê tái lòng người khiến cậu không khỏi run rẩy.

Và, Wooseok khóc.

Cho Seungyoun lập tức kéo Wooseok vào lòng, ôm chặt. Đôi tay hắn vỗ về lên tấm lưng gầy gò đang run lên lẩy bẩy của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng nói :

"Không sao đâu...từ bây giờ, đã có tôi ở bên cạnh em rồi."

Kim Wooseok chưa từng yếu đuối đến như thế, nhưng mỗi khi ở bên cạnh Cho Seungyoun, cậu lại trở nên khác lạ đến nỗi chính bản thân cậu cũng không thể định nghĩa được. Khi ở bên hắn, được hắn bao bọc trong cái ôm ấm áp, được hắn truyền hơi ấm sang từ đôi bàn tay, Wooseok luôn luôn thích thú với cái cảm giác đó, và cậu tận hưởng chúng trong xúc cảm mới mẻ đang một ngày được nhen nhóm lên.

Cậu không hiểu được mình nữa, và Cho Seungyoun cũng không muốn hiểu nữa.

Bây giờ, hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu, từ bây giờ cho đến cả tương lai, hắn, muốn được bảo vệ cậu.

"Tôi sẽ bảo vệ em, nhất định, sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm nữa."

Khuôn mặt của Cho Seungyoun hiện ra gần trong gang tấc, Kim Wooseok nước mắt chảy dài run rẩy trong vòng tay của người đó. Cậu vì men rượu nên cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Cho Seungyoun đặt lên môi Wooseok một nụ hôn, trao cho cậu tất cả hơi ấm và tình yêu. Và Kim Wooseok cũng không hề phản bác, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ngọt ngào ấy.

Nước mắt rơi xuống, mặn, nhưng trong phút chốc cả hai con người si tình ấy đều cảm thấy chúng ngọt ngào đến kì lạ.

---

"Jinhyuk à, tôi Seungyoun đây, cậu có nhớ cậu nợ tôi một mạng không?"

"Bây giờ, đã đến lúc để cậu trả nợ rồi đấy!"

Tbc.

6.08.2020
Thật ra là mình định up vào sinh nhật Seungyoun ngày hôm qua, nhưng không viết kịp nên rề rà đến tận hôm nay =))))
Chúc Cho Seungyoun sinh nhật vui vẻ hạnh phúc và nhớ mau chóng update selfca với Wooseok nha anh .










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top