¹
Cho Seungyoun từ lâu đã để ý, về một vị khách luôn đều đặn xuất hiện vào chủ nhật đầu tiên của các tháng mở đầu cho các mùa trong năm.
Đều đặn mỗi tháng hai - mùa xuân, hắn lại nhìn thấy cậu lặng lẽ đứng ở dãy hàng rào trắng, nhắm mắt tận hưởng từng con gió mát lạnh thổi vào mặt, mang theo hương thơm của lễ hội hoa mai trắng diễn ra vào tháng hai hằng năm, tryền thống của người dân trên đồi cừu Daegwallyeong.
Mùa hè bắt đầu từ tháng 6, cũng là lúc Cho Seungyoun lại một lần nữa nhìn thấy cậu xuất hiện giữa dòng người đông nghịt. Cậu rồi sẽ mang theo bảng vẽ, màu và cọ, lặng lẽ chọn một nơi xinh đẹp nào đó và bắt đầu công việc của mình. Không quá đỗi ồn ào như những du khách khác khi đặt chân đến ngọn đồi này, cậu chỉ là luôn luôn xuất hiện một mình, có một chút cô đơn, có một chút đơn độc gì đó mà hắn không thể nào diễn tả thành lời. Hắn nghĩ, nếu lần sau cậu mà có quay trở lại, chắc chắn rồi hắn sẽ chủ động đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của mình : "Cậu là ai?"
Khi vào thu, đồi cừu Daegwallyeong sẽ trở thành đồi lá đỏ trùng trùng điệp điệp mang theo hương thơm của mùi lá phong cháy trong không khí. Vào tháng chín, cậu lại quay trở lại nơi đây, dành cả buổi sáng để chơi đùa với lũ cừu con, rồi vừa tản bộ vừa nhâm nhi một chút trà nóng, lâu lâu lại xách máy ảnh lên chớp nháy vài khoảnh khắc. Những lúc cậu bình yên trên nền đất cỏ ẩm, lặng lẽ nhìn về một khoảng không nào đó, hắn luôn luôn cảm thấy cậu thật quá đỗi xinh đẹp. Đối với một người con trai trông như cậu, Cho Seungyoun căn bản là không thể hiểu được, trên đời này sao lại có một nam nhân đẹp đến như thế, lại còn ánh mắt của cậu khi cậu vô tình nhìn về phía hắn, một giây ngắn ngủi nhưng hắn biết cả đời này hắn sẽ không thể nào quên. Hắn đã lại một lần nữa thất hứa với chính bản thân mình - chưa thể tìm được câu trả lời từ cậu. Thôi thì, hẹn cậu vào chủ nhật đầu tiên của mùa đông sắp đến, lúc đó, hi vọng cậu có thể ở lại lâu hơn để hắn có thể cùng cậu đón tuyết đầu mùa.
Nhưng cậu gì đó ơi, Cho Seungyoun lại một lần nữa thất hứa với chính mình nữa rồi. Cậu không còn trở lại vào mùa đông năm đó, tuyết đầu mùa rơi sớm hơn mọi năm, nhưng hắn lại chẳng thể cùng cậu đón chào chúng. Thậm chí, hắn còn đã nghĩ ra mọi cách để có thể làm quen được với cậu, vì hắn vẫn chưa biết tên cậu, nên chỉ có thể gọi cậu là vài chữ "cậu trai có đôi mắt rất đẹp" trong những trang nhật kí đơn lẻ của hắn.
Và rồi những mùa khác lại tiếp tục xoay chuyển, mùa đông qua đi thì mùa xuân bước đến, hắn lại chẳng nhìn thấy hình bóng cậu đâu. Mùa hè năm tiếp theo, Cho Seungyoun trông vạm vỡ hơn khi hắn cố gắng tập thể dục cùng với cậu bạn thân chí cốt Lee Hangyul. Tóc hắn dài ra, thay cho mái đầu như chiếc hạt dẻ sún răng mà hắn đã duy trì hơn hai mươi mấy năm trời, vẻ đẹp của hắn theo thời gian lại càng tô đậm lãng tử, dù cho hắn chỉ là một thằng thanh niên hai mươi lăm tuổi đầu làm nhân viên được trả lương cho trang trại cừu Daegwallyeong. Hắn đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa tấp nập ở Seoul, để quay trở về đây, tận hưởng thứ gọi là một cuộc sống bình yên thực sự. Hắn có đam mê làm nhạc, hắn hát hay, chơi nhạc cụ giỏi, nói được tận năm thứ tiếng cho nên có thể thoải mái hướng dẫn cho các du khách du lịch. Chủ của trang trại cừu cũng chính là mẹ của Hangyul, yêu thương hắn như chính con ruột của mình, đã cho hắn tá tục lại nhà miễn phí, lại còn trả công cho hắn đều đặn mỗi năm, vậy thì hắn làm sao có thể không yêu thương gia đình của Hangyul được chứ!
Và hình bóng của cậu dần dần phai mờ trong tâm trí hắn, khi hắn cuối cùng cũng đã quyết định từ bỏ cậu, xóa bỏ sự hiện diện của cậu ra khỏi cuộc sống của chính hắn. Seungyoun nghĩ rằng cậu sẽ lại chẳng quay trở lại nữa đâu, hắn không thể cứ ôm tương tư về một người mà hắn không hề biết một chút gì, ngay cả cái tên của cậu hắn cũng quá là mơ hồ.
Mùa hè nóng bức qua đi, lông đã trụi của đàn cừu nay lại mọc trở lại mập mạp, mùa thu đến, lá đỏ rực cả một vùng trời đầy nắng. Lễ Chuseok năm nay sẽ lại giống như mọi năm, thờ cúng và cùng nhau ăn một bữa cơm nhà.
Cậu đã lại không còn xuất hiện nữa, và hắn cũng chẳng còn nhớ đến cậu nữa rồi.
---
Mùa đông lại đến, năm nay tiết trời có hơi hướng khắc nghiệt hơn những năm trước, đàn cừu vì lạnh mà cũng lười nhác hơn bình thường. Cho Seungyoun hôm nay không có việc ở trang trại, cho nên hắn đã quyết định sẽ nướng mình khét lẹt trên giường ngủ. Ấy vậy mà cậu bạn thân của hắn lại không nghĩ vậy, Lee Hangyul không thể gọi hắn tỉnh dậy bằng cách bình thường, cho nên phải thẳng tay múc một gáo nước lạnh thấu xương tạt vào mặt hắn. Kinh hoàng ngã một cái rầm xuống đất, cả người hắn ê ẩm từng đoạn, chỉ hận không thể lao đến bóp cổ thằng bạn thân chết đẫm.
"Mày bị khùng hả? Sao lại hất nước vào mặt tao?"
Cho Seungyoun run lẩy bẩy cả người, lật đật bò dậy nhặt tấm chân cuộn mình lại. Mái tóc hắn ướt đẫm đổ lòa xòa trước trán, mặt mày trắng bệch đọng nước, đôi môi dần trở nên tím tái hơn khi Hangyul còn mở tung cửa sổ, để gió lùa vào tắp từng đợt vào mặt.
"Mày đi xuống thị trấn với tao một chuyến, thằng em họ của tao dẫn đám bạn về nhưng lại bị lạc đường. Lấy xe mày chở tao xuống rước lũ nhỏ về đi, thời tiết như vậy để mấy đứa chờ chắc chết cóng luôn quá!"
Lee Hangyul là bạn thân của Seungyoun từ khi cả hai còn nhỏ xíu. Gia đình hai nhà vốn thân nhau từ lâu, cả hai cùng nhau lớn lên đã trải qua bao nhiêu thân trầm gian truân, lại còn có không ít những tai nạn đối với mấy trò quậy phá mà cả hai bày ra. Lee Hangyul căn bản là đã đẹp trai sẵn, từ lúc học chung tiểu học cho đến khi kết thúc năm cuối trung học, Cho Seungyoun gần như là làm nền để cho cậu bạn lại càng trở nên nổi bật. Hắn thì vốn không quan tâm đến những chuyện này lắm, sống thoải mái với một cuộc đời đơn giản, chẳng cần ai phải tôn sùng, chẳng cần ai phải yêu thương cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Dù cho lên đại học cũng có một số cô gái theo đuổi hắn, nhưng căn bản là hắn không quan tâm, lại càng không có hứng thú với tình yêu.
Chỉ là, cho đến khi mà hắn gặp được cậu thôi.
"Tao chở mày rồi mày trả công cho tao cái gì?"
Hangyul ngồi chôn mình vào chiếc áo phao to sụ, chờ đợi Seungyoun lật đật chạy đi thay áo quần. Nhìn vài ba món quần áo cứ mặc đi mặc lại của Cho Seungyoun mà Hangyul không khỏi chạnh lòng, mấy năm rồi vẫn vậy, hắn còn chẳng thèm sắm cho mình một bộ đồ mới.
"Tao mua cho mày đôi giày mới. Mày nhìn mày đi, mấy năm rồi vẫn mặc đi mặc lại mấy bộ đồ cũ chật ních. Mày thiệt sự là không định sắm thêm đồ mới đó hả? Cứ có lương là lại gửi đi làm từ thiện mà không màn đến bản thân mày như vậy đó sao?"
Mặc kệ Hangyul cứ liên tục càm ràm về vấn đề này, Seungyoun kì thực là chẳng quan tâm cho lắm. Dù cho đôi giày của hắn đã cũ đến độ rách toạt cả mũi giày, nhưng hắn thực sự rất lười xuống phố, ngay cả thị trấn dưới chân đồi hắn một năm cũng chỉ xuống vài ba lần. Nói gì đến quay trở về Seoul, đã ba năm rồi hắn đã chôn mình tại mảnh đất đầy thân thương này, từ khi mẹ hắn rời bỏ hắn vì bệnh, hắn chẳng còn ai ở bên cạnh ngoại trừ gia đình của Hangyul. Đây là nơi hắn sinh ra, cũng là nơi mà hắn biết hắn sẽ chẳng bao giờ rời bỏ được. Nơi này chính là thiên đường của cuộc đời hắn.
"Thôi khỏi cần đi. Lâu rồi chưa ăn bánh đậu đỏ, mày mua bánh đậu đỏ cho tao là được rồi!"
Hắn lao đến ôm vai bá cổ cậu bạn thấp hơn mình vài xen-ti-mét, đi đôi giày cũ rích, mặc cái áo lông cũng cũ, trông thảm hại vô cùng.
"Tao đúng là không hiểu nổi, mày lúc nào cũng luộm thuộm như vậy, mà lại chính là thiếu gia ngầm. Đúng là không nên đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài, có ai như mày không, trông như thằng bụi đời mà lại đi lái con xe có giá còn chát hơn cả cái trang trại cừu của nhà tao nữa!"
Cho Seungyoun phì cười, rồi cũng không nói gì nữa, lẳng lặng lái xe đi xuống thị trấn. Vì là nơi dành cho khách du lịch cho nên con đường lên xuống cũng trơn tru, quang cảnh tấp nập của thị trấn dưới chân đồi lại càng hiện rõ hơn trước mắt. Tiết trời hôm nay ảm đạm hơn bình thường, bầu trời thì âm u xám xịt, vừa lạnh vừa khô, cảm giác khó chịu vô cùng.
"Tao thấy bọn trẻ rồi! Ở đằng kia kìa, mày tắp xe vào đó đi!"
Cũng đã lâu rồi Seungyoun không gặp Dohyon - em họ của Hangyul. Thằng bé học ở Seoul, có mấy dịp nghỉ hè nghỉ đông mới được đến đây chơi. Nhưng từ dạo cuối đông năm ngoái đến bây giờ, Dohyon bận rộn học hành cho nên cũng gần một năm rồi hắn không gặp thằng bé. Có lẽ Dohyon đã cao hơn hắn rồi, mấy đứa nhỏ bây giờ sao mà lớn nhanh quá.
Đúng như dự đoán của Hangyul, bọn trẻ trông như sắp chết cóng tới nơi. Vì thời tiết ở Seoul ấm áp hơn so với ở đây nhiều, cho nên không tránh được việc bọn trẻ ăn mặc còn quá đỗi phong phanh. Ngoài Dohyon ra thì còn có hai đứa con trai cũng cao lớn không kém khác, một đứa tóc đỏ nổi bật dưới bầu trời xám âm u, một đứa cao hơn phân nửa cây cột đèn giao thông.
Ổn định chỗ ngồi trên xe, Seungyoun nhoài người ra sau ôm Dohyon một cái, cười vui vẻ :
"Đằng sau xe anh có chăn đấy, mấy đứa lấy ra đắp vào cho đỡ lạnh!"
"Anh mới không gặp chú mày mới có một năm thôi mà sao bây giờ chú còn cao hơn anh rồi hả Dohyon? Anh không cho phép chú mày cao nữa đâu đó nghe chưa!"
Lee Hangyul trông vừa tổn thương vừa tủi nhục hết sức, đứng với đứa em nhỏ hơn năm tuổi mà lại trông thấp hẳn đi, còn cả hai đứa bạn của Dohyon nữa, ai ai cũng cao ngòng ngòng.
"Đây là hai tiền bối ở trường của em, Kang Minhee và Lee Eunsang, hi vọng nhà dì vẫn còn đủ chỗ để cho cả ba tụi em có thể ở lại nguyên cả kì nghỉ đông này!"
Dohyon trông có vẻ thích cậu em Lee Eunsang tóc đỏ lắm, nãy giờ cứ ôm khư khư lấy cánh tay cậu ấy không buông. Người ta nhìn vào cứ tưởng hai đứa đang yêu nhau nữa kìa, anh thì âu yếm em như cục bông nhỏ, em thì mê anh dính anh như sam.
Vừa hay xe dừng lại trước đèn đỏ, Cho Seungyoun nhắc nhở Hangyul về lời hứa mua bánh đậu đỏ nóng hổi thổi từng đợt khói hừng hực. Hôm nay thị trấn có phiên chợ trời, đường xá đông nghịt người qua lại, không tránh được việc ùn tắc giao thông. Ở phía trước dường như có chuyện gì đó không hay xảy ra, đám đông bủa vây hết bốn phía, người xì xào, người bàn tán. Vì tò mò, cho nên Seungyoun chỉ biết dáo dác nhìn quanh tìm hiểu mọi chuyện, xém một chút nữa là đã đâm sầm vào một người bất thình lình lao ra từ bên đường. Kịp thời thắng gấp, Cho Seungyoun kinh hoàng bước xuống xe.
Người nọ vì sợ mà ngã nhào ra đường bê tông lạnh ngắt, cả người run lẩy bẩy, áo quần xộc xệch, để lộ ra bao nhiêu là vết đánh đấm bầm dập. Hắn hãi hùng cởi bỏ áo khoác của mình choàng lên người nọ, máu nóng chảy dọc trên đầu nhỏ giọt xuống áo của hắn. Mái tóc của người kia rối bù xù làm hắn không thể nào nhìn rõ mặt được, còn vì sợ làm người nọ bị đau, không dám mạnh tay, lo lắng hỏi :
"Cậu có thể đứng dậy được không?"
Hắn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ người nọ, có một chút bất ngờ, có một chút kinh hãi. Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe ần ậc nước, cả khuôn mặt bầm dập các vết tím đỏ, xém một chút nữa là hắn đã không nhận ra.
Là cậu.
Đó chính là cậu ấy.
Là người mà hắn đã lãng quên từ khi nào không hay.
Là người mà hắn đã từng ôm tương tư.
2/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top