Chapter 4

trước đó, vũ thạc đã từng tưởng tượng ngày đoàn tụ của hai người. ngày hôm đó, nhất định vũ thạc sẽ dậy thật sớm, sẽ đi chợ mua thật nhiều đồ ăn để có thể làm cho thừa diễn một bữa cơm thịnh soạn ấm áp tình yêu thương. vũ thạc phải là người nhìn thấy thừa diễn đầu tiên khi cậu trở về, sẽ cùng cậu tiến tới ngôi nhà mà thạc đã sớm coi là nơi sẽ chứng kiến tương lai tốt đẹp của cả hai. hai người sẽ dành cho nhau cả một ngày mà không có gì chen giữa, ăn xong bữa tối sẽ cùng nhau ra ngắm sông hàn, uống soju đến khuya lắc khuya lơ mới về. đó vốn là kế hoạch của vũ thạc, trước khi thạc thấy cảnh tượng đau lòng đó. thạc muốn nhìn thấy diễn đầu tiên, nhưng đâu có nghĩa diễn cũng thế. thạc muốn cùng diễn trải qua một ngày trọn vẹn, nhưng diễn lại có quá nhiều mối bận tâm, trong đó có cả cậu trai kia.

hai người ngồi im lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian ngắn. vũ thạc bỗng nhiên đứng vậy, tiến về phía chiếc máy tính, bật lên một ca khúc tràn ngập màu buồn.

"mình muốn cậu cùng nghe bài hát này, mình mới chỉ sáng tác nó cách đây không lâu"

bài hát rất hay nhưng lại khiến lòng người cồn cào, bi thương. ngay cả thừa diễn cũng nhận ra điều này, người yêu cậu ít khi sáng tác những bản nhạc buồn. bởi gần như bất cứ khi nào vũ thạc ra một sản phẩm mới, thừa diễn sẽ là người đầu tiên được nghe. lần này cũng không ngoại lệ, nhưng sao nó buồn man mác, buồn đến nỗi khiến tâm trạng con người ta cũng bị kéo xuống theo.

"cậu biết bài hát này nói về điều gì không?"

"một câu chuyện buồn đấy, hai người yêu nhau như thế, nhưng cũng không thể tránh nổi người thứ ba"

"rồi mối tình kết thúc, hai người hạnh phúc, một người đau"

"buồn cười nhỉ, thử tưởng tượng xem, mới hôm trước tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất, hôm sau đã trở thành bộ dạng đau đớn"

vũ thạc nói bằng giọng nghẹn ngào, quay ra nhìn thừa diễn bằng một đôi mắt ầng ậng nước nhưng miệng lại nở một nụ cười dịu dàng. thừa diễn như bị dọa cho một phen, liền tới bên thạc, ôm lấy thạc.

"thạc, cậu nói như vậy là có ý gì?"

thạc nhìn lại diễn, ánh mắt như chứa sắt đá.

"hãy suy nghĩ về những việc cậu đã làm, mình muốn hỏi cậu thật lòng, rằng cậu đã bao giờ thực sự yêu mình?"

"tào thừa diễn này khẳng định mình một lòng yêu thương cậu, chưa một lời dối gian"

vũ thạc mỉm cười nhẹ, nước mắt kiềm chế bấy lâu lại chảy dài trên đôi má gầy gò. thừa diễn muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng vũ thạc đã đẩy cậu ra trước khi cậu làm bất cứ điều gì.

"chưa từng dối gian sao, đúng là nực cười"

"cách đây mới một tuần, ngay ở cái đại hàn dân quốc này, cậu đã ở bên ai, tại sao còn dám nói một lòng yêu mình"

"tất cả sự tin tưởng của mình bấy lâu nay, đổi lại là như thế này sao?"

lần đầu tiên, thừa diễn thấy một người ôn hòa như vũ thạc lại giận dữ đến như vậy. thừa diễn hiểu rồi, vũ thạc là đang hiểu lầm cậu và ngân thượng, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng, niềm tin của vũ thạc đối với cậu chính là không đủ.

"cậu có phải là đang ám chỉ mình và ngân thượng không?"

"cậu thực sự hiểu lầm rồi, mình và ngân thượng vốn không còn gì với nhau nữa cả"

"ngân thượng vốn coi cậu như thần tượng, muốn mình giới thiệu em ấy đến với cậu, em ấy muốn ca khúc đầu tiên của mình sẽ do chính tay cậu sáng tác"

"hơn nữa, em ấy đã có người yêu rồi. chuyện mình về khi ấy mà không báo cho cậu là vì mình chỉ có duy nhất một buổi chiều. mình sợ gặp cậu rồi sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa"

"cậu đã từng nói rằng yêu xa phải tin tưởng nhau, cậu chưa hề hỏi mình, mình cũng chưa hề nói dối cậu. cậu vì nghi ngờ mà cứ thế cự tuyệt mình"

"tại sao vậy hả thạc, thời gian qua không đủ chứng minh tình cảm mình dành cho cậu sao?"

thừa diễn không nhận ra rằng bản thân cũng đã khóc. cả hai đều khóc, cả hai đều dằn vặt bản thân. hai tên ngốc tự cho mình là người biết rõ sự việc, thực ra lại không biết điều gì. vũ thạc không đành lòng nhìn người mình yêu rơi nước mắt, tiến đến vòng tay ôm lấy thừa diễn, vỗ về. một lúc lâu sau, khi cả hai đã dần nguôi ngoai, vũ thạc nghẹn ngào:

"có lẽ cả hai chúng ta đều cần thêm thời gian"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top