Chapter 3
vừa đặt chân đến hàn quốc, thừa diễn ngay lập tức cho gọi một chiếc xe, không chần chừ mà đọc ngay địa chỉ nhà vũ thạc. suốt quãng đường đi, thừa diễn tự hỏi liệu phản ứng của vũ thạc sẽ như thế nào, liệu thạc sẽ vui khi nhìn thấy mình chứ. nhưng trên hết, thừa diễn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người mình yêu trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, khiến thạc dường như cắt đứt liên lạc với mình.
quãng đường đi đến nhà vũ thạc có thể nói là quãng đường mà thừa diễn cảm thấy xa nhất trong tất cả những quãng đường mình từng đi suốt ba năm vừa qua. đứng trước căn nhà nhỏ mà vũ thạc khoe với diễn đã tiết kiệm mà mua được, nói rằng đây sẽ là nơi mà sau này hai người sẽ xây dựng cả tương lai, là tổ ấm có thạc mà diễn có thể tìm về bất cứ lúc nào, trong diễn bỗng dâng lên một niềm xúc động. vốn vũ thạc có thể tìm cho mình một người khác tốt hơn rất nhiều lần thừa diễn trong khoảng thời ba năm, nhưng vũ thạc đã luôn chờ đợi, luôn dành mọi tâm tư cùng sự dịu dàng đặt lên thừa diễn, "mình đã về rồi đây thạc à".
vũ thạc vừa mới thức dậy không lâu, chỉ kịp đánh răng rửa mặt để mau chóng đến studio. nhìn mình trong gương, đến vũ thạc cũng phải sửng sốt, cậu đã gầy đi rất nhiều, mất đi rất nhiều phần tươi trẻ, chỉ sau có mỗi một tuần. thế mới biết, tào thừa diễn trong lòng cậu có sức nặng đến thế nào. thế nhưng, dù đau buồn đến kiệt quệ , cậu vẫn ép mình phải mạnh mẽ mà sống tiếp, không thể luôn để người khác lo lắng cho mình mãi được, cậu đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi. nghe tiếng chuông cửa, vũ thạc chắc ngẩm mẹ đến gửi đồ ăn đến, mau chóng tròng vào một chiếc áo thun trắng, kết hợp cùng chiếc quần nỉ đơn giản rồi xuống nhà mở cửa.
"con chào m..."
"thạc, là mình, diễn đây"
vừa mở cửa ra, khuôn mặt quen thuộc ngày nào đập vào mắt cậu, tào thừa diễn người cậu yêu đang ở đây, ngay trước mặt cậu. chưa kịp vui mừng, hình ảnh diễn cùng ngân thượng sánh vai bên nhau lại hiện lên trong trí nhớ của vũ thạc, thân hình nhỏ bé run lên trong đau đớn, thừa diễn đã ở trước mặt đây rồi nhưng tại sao, tại sao tim lại đau quá vậy. cố giữ bình tĩnh, thạc cất tiếng:
"cuối cùng cũng gặp lại cậu, thừa diễn"
"tiếc là hiện tại mình sắp đến giờ làm mất rồi"
nhìn con người nhỏ bé mà bấy lâu mình mong nhớ, thừa diễn muốn ôm chầm lấy thạc, muốn nói rằng mình đã nhớ thạc nhiều như thế nào, muốn nói câu cảm ơn vì đã chờ đợi diễn trong suốt thời gian vừa qua. nhưng biểu cảm thờ ơ trước mắt kia là sao, tại sao ánh mắt người diễn yêu lại lạnh lẽo, không có lấy một tia cười như vậy, chuyện gì đã xảy ra với thạc thế.
"studio của cậu là riêng tư mà đúng không, cho phép mình đến đó được chứ, mình chỉ muốn xem qua một chút"
"cũng được thôi, nhưng nó rất nhỏ bé, sợ cậu sẽ không thoải mái"
"không sao đâu mà, chỉ cần được ở với cậu là được"
vũ thạc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào từ chối, hơn nữa, thạc cũng muốn cùng diễn, giải quyết một lần để không phải day dứt.
studio của thạc tuy không quá lớn nhưng thoáng mát, lại đầy đủ trang thiết bị. ở một góc studio, thừa diễn thấy bức tranh chân dung vũ thạc- thứ mà diễn đã trao cho thạc như một món quà trước khi đi du học, dù nó không đẹp như những bức họa ngoài kia nhưng cũng là cả một đêm thao thức của thừa diễn. thừa diễn từ đằng sau bỗng ôm lấy thạc thật chặt. chỉ bằng cách này, diễn mới cảm thấy thạc đã gầy đi rất nhiều, nhưng cảm giác ấm áp thì vẫn còn vẹn nguyên, cứ như hai người chỉ mới xa nhau vài giờ vậy.
"mình đã rất nhớ cậu"
"tại sao không nghe điện thoại của mình, tại sao không trả lời tin nhắn của mình?"
"mình đã rất lo cho cậu, đừng như thế nữa có được không?"
"mình yêu cậu nhiều lắm"
cũng là lời yêu mà mỗi ngày diễn đều nói, mà sao hôm nay lại trống rỗng thế. thạc chỉ im lặng, không nói một lời mà gỡ cánh tay diễn khỏi mình, chỉ vào chiếc ghế sofa gần đó, ra hiệu cho diễn ngồi xuống.
"cậu ngồi xuống đi, mình có chuyện muốn nói"
diễn có thể thấy sự kiềm nén trong ánh nhìn chất chứa hàng loạt các cảm xúc khác nhau như đang nuốt chửng lấy mình. ánh mắt ấy không giống như ánh mắt trìu mến vũ thạc đã từng nhìn thừa diễn mỗi ngày khi hai người còn ở bên nhau. giờ đây, ánh mắt ấy đượm buồn, nhìn diễn như thể cậu là một người xa lạ. một ánh mắt khiến cho thừa diễn cảm thấy bất an đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top