¹
---
Cửa hàng tiện lợi trước trường trung học Dongsaeng, thường được các học sinh gọi bằng một cái tên thân thương : Cửa hàng tiện lợi bảy màu.
Người ta nói, bảy màu ở đây tượng trưng cho tất cả mọi thứ có trong cửa hàng. Từ bảy bộ bàn ghế trong khu ăn uống các món hàng tiện lợi, bảy kệ hàng chất cao quá đầu được phân chia thành bảy kệ màu sắc khác nhau, bảy loại mì gói, bảy loại sữa hộp, bảy loại kem, bảy loại nước có ga, bảy loại bia và tỷ tỷ các thứ khác chỉ có bảy loại duy nhất, chỉ để sao cho cả bảy món tượng trưng cho bảy màu sắc trong cầu vồng : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím.
Các học sinh thường thích tụ tập ở nơi đây, dù cho đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, với không gian chập hẹp chất đầy những thứ bảy màu sắc. Ở đây chỉ có duy nhất một nhân viên làm thêm, còn lại là nhân lực của gia đình.
Con trai lớn của chủ tiệm cũng là một học sinh trường trung học Dongsaeng, sinh ngày bảy tháng mười hai, có lẽ là sự tích bảy màu của cửa tiệm cũng được sinh ra từ đó.
Nhân viên làm thêm duy nhất là con trai của một người bạn đã mất của chủ tiệm. Cậu ấy là học sinh cuối cấp, bận rộn trong kì thi Đại học sắp tới, là "át chủ bài" trong đội tuyển bóng rổ trường Dongsaeng nhiều năm liền. Cậu sống một mình trong dãy căn hộ nhỏ của khu chung cư cách trường học một chuyến xe buýt, bố qua đời trong một lần điều tra về tội phạm buôn ma túy, mẹ mất vì bệnh khi cậu bước qua tuổi mười sáu, người thân duy nhất mà cậu vẫn còn là bà ngoại sống một mình ở tỉnh Gangwon.
Theo thường lệ, cửa hàng tiện lợi bảy màu chỉ phục vụ từ bảy giờ sáng cho đến bảy giờ tối, chỉ riêng thứ bảy là mở tiệm cả ngày.
---
Đầu tháng tám, kì nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, Kim Wooseok ngoài việc xách bóng đi tập luyện mỗi khi không có ca làm thì không còn thứ gì có thể giải tỏa cho sự nhàm chán suốt hai tháng dài tựa như cả thế kỉ. Cậu sẽ một mình tập bóng ở sân thể dục của trường vài giờ đồng hồ, cho đến khi nào áo bóng rổ số 8 ướt đẫm mồ hôi và mái tóc bết dính thì lại mới thôi. Mỗi lúc đi tập luyện Wooseok sẽ thường đeo một chiếc headband như một thói quen. Cậu có rất nhiều headband vì cậu thích chúng, có đủ loại và đủ màu sắc, đủ hình dáng và đủ các nhãn hiệu khác nhau. Tuy nhiên, Wooseok thích nhất là chiếc headband màu xanh nước biển có thêu hình con nai nhỏ xíu màu trắng ở phía trước, một là vì cùng màu với áo đồng phục bóng rổ của cậu, hai cũng là vì đó chính là chiếc headband đầu tiên mà mẹ mua tặng cậu vào năm cậu mười lăm tuổi. Theo thời gian, nhất định sẽ không tránh được việc chiếc headband đó dần cũ đi và sờn rách, nhưng bản thân Wooseok thực sự rất giữ gìn nó, chỉ mỗi khi có trận đấu lớn cậu mới lấy ra dùng, còn bây giờ, Wooseok đang đeo một chiếc headband màu đỏ không có họa tiết gì.
Lực bật nhảy của Kim Wooseok rất tốt, dù cho cậu có tương đối nhỏ con hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cậu được gọi là "át chủ bài" khi đã nhiều năm mang lại chiến thắng không ít cho đội bóng rổ trường trung học Dongsaeng. Tuy nhiên, Wooseok có một bất lợi khi cậu đã bị cận từ bé, hơi ẩm trong phòng tập và mồ hôi lúc nào cũng làm kính của cậu mờ đi, trong trận đấu không ít lần bị che mất tầm nhìn. Nhưng để người ta có thể gọi cậu là "át chủ bài", thì Wooseok nhất định sẽ có lợi thế và khả năng chơi rất lớn. Cậu nhỏ con, linh hoạt và dễ dàng nắm bắt được những lỗ hổng trong hàng ngũ phòng thủ của đối thủ, luồn lách và khả năng bậc cao hỗ trợ trong việc trực tiếp ném bóng vào rổ, nhiều lần ghi bàn vài cú ngoạn mục.
Dù Wooseok được rất nhiều người theo đuổi, nhưng bản thân cậu đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Không phải là cậu không muốn yêu, mà cậu chỉ vẫn chưa thể rời khỏi giới hạn của mình, cậu sợ những giây phút hạnh phúc chỉ quá là ngắn ngủi trong một khoảnh khắc, để rồi cậu sẽ lại tiếp tục sống trong sự tiếc nuối không thể nói thành lời. Dường như, Wooseok là một người đã đánh mất niềm tin vào tình yêu, cái gọi là hạnh phúc đã trở nên xa xỉ, tựa như vầng trăng luôn luôn ở trên đầu mình, ngỡ rằng rất gần để có thể bắt lấy, nhưng kì thực là lại rất xa vời.
Wooseok biết, cho nên cậu cũng chẳng trông mong gì thêm. Chỉ cần có thể được sống, được tồn tại trên thế gian, có thể đó cũng được gọi là một thứ hạnh phúc đối với cậu chăng?
---
Kết thúc buổi tập luyện vào cuối ngày, bầu trời đột nhiên đổ mưa về đêm.
Kim Wooseok lặng lẽ đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi, phía sau là chiếc máy bán hàng tự động cũ kĩ, lâu lâu chập điện lại nhấp nháy lên thứ ánh sáng mờ lòa yếu ớt. Balo cậu vác trên vai, một tay ôm bóng, một tay chỉnh lại gọng kính trên mũi, sau rồi lại đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi, chiếc headband màu đỏ sáng bậc lên giữa trời đêm.
Tám giờ tối, xe cộ ở trong khu này đã đến lúc trở nên thưa thớt, cái hơi nóng của mùa hè bốc lên từ mặt đất, được nước mưa lạnh dội sạch đi không một chút dấu vết. Wooseok nghe mùi hôi từ người mình bốc ra, cảm thấy mẫn cảm vô cùng, có người mang ô đi qua lại bất giác bước thụt lùi về sau một bước, tránh để mùi hôi của mình gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cậu đứng đó một hồi lâu, mưa vẫn không tạnh mà ngày càng trở nên nặng hạt hơn, người đi đường cũng không còn thấy đâu nữa, sau rồi cũng chỉ còn một mình cậu đứng dưới ánh đèn điện yếu ớt.
Cậu thở dài một hơi, cảm nhận thấy cổ chân lại đau nhói thêm một lần nữa. Là cậu đã bất cẩn khi đáp xuống đất từ cú ném bóng vào rổ cuối cùng, vô tình để cổ chân bị trẹo một cái, không nặng lắm, nhưng đau. Cậu biết, có lẽ cổ chân đã hơi sưng rồi, cậu cần chườm đá và quấn băng chun để cố định trước khi cơn đau trở nặng hơn, có thể sẽ không thể đi lại vài ngày sau đó, nhưng nếu để mức độ càng trở nên trầm trọng, Wooseok nghĩ rằng bản thân sẽ có thể không còn khả năng tham gia bất cứ một trận đấu bóng rổ nào nữa.
Mọi thứ có vẻ sẽ ổn hơn, nếu như Wooseok không phát hiện ra có một chú cún nhỏ bị mắc kẹt trong hộp giấy rách tươm ở gần đó, trôi về phía ống cống tối hù hù. Kinh hoàng nhìn xung quanh một lượt, Wooseok không thể tìm thấy ai để cầu cứu nên mặc kệ cả chân đau và mưa rơi xối xả, chạy ào ra ngoài kia ôm chầm lấy chú cún đang run rẩy dưới cái lạnh của nước mưa về đêm. Cậu gần như nằm ngả ngửa ra đường, đầu đập xuống đường bê tông, chân kê gần ống cống tối thui như hũ nút, đôi tay co lại ôm lấy bảo vệ cho chú cún rên rỉ ư ử. Lồm cồm bò dậy, Wooseok vừa suýt xoa vừa chạy về lại đứng trong mái hiên, lôi ra từ trong balo một chiếc áo khoác mỏng quấn quanh chú cún tội nghiệp, còn sợ nó lạnh mà ra sức phả hơi, không ngừng sợ hãi kêu lên cảm ơn trời.
Giật mình khi phát hiện ra đã có người đứng cạnh cậu từ lâu, là một chàng trai đội mưa chạy vào với chiếc thun buộc tóc sáng rực lên giữa buổi đêm, như sắc xanh của một bầu trời thu nhỏ. Mọi sự chú ý của Wooseok đột nhiên đổ dồn về mái tóc của chàng trai đó, buộc cao trông giống như một chiếc đuôi ngựa, hơi ướt vì nước mưa nhưng vẫn phát sáng một cách kì lạ. Cậu không thể nhìn rõ được dung mạo của người kia, chỉ biết rằng anh ta có đeo một chiếc khuyên tai màu bạc, đeo gọng kính đen dày và có một sóng mũi cao kiêu hãnh, ăn mặc thì lại có một chút kì hoặc. Áo sơ mi caro, quần thể thao ba sọc, đi vớ hai chiếc cọc cạch, một màu xanh, một màu cam không họa tiết, bên cạnh còn kéo theo vali và một chiếc guitar cất trong bao da màu trắng.
Nếu không phải vì chú cún trên tay cậu đang ra sức vẫy đuôi cảm kích thì Wooseok nghĩ rằng mình sẽ không thể nào rời mắt khỏi mái tóc đuôi ngựa của người kia mất. Người cậu thì ướt như chuột lột, cổ chân lại đau, bóng và balo vứt lăn lóc dưới nền đất ẩm, cả người bốc mùi mồ hôi và trong lòng thì ôm ấp một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, Kim Wooseok không biết sắp đến mình có thể bắt gặp tình cảnh nào tệ hại hơn được nữa. Cậu đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà, mắc kẹt dưới mái hiên này và với cả chú cún - bà chủ căn hộ nhà cậu không cho phép nuôi thú cưng, mà Wooseok lại không nỡ để nó ở lại đây, một lần bị bỏ rơi đã đủ rồi, nếu cậu lại tiếp tục làm vậy thì là quá sức tàn nhẫn.
Mãi một lúc sau đó, khi Wooseok kéo giãn khoảng cách giữa hai người dưới mái hiên ra, để trống một khoảng rộng ở chính giữa, thì cũng là lúc mà chàng trai kia quay lưng rời đi. Trời mưa đã tạnh, gió cũng không còn thổi, Wooseok cũng đã có thể nhanh chóng rời đi nhưng vì cổ chân đang dần trở nên nhức nhối, cậu chỉ có thể bất lực ngồi bệch xuống nghỉ ngơi một chút. Chú cún nhỏ trên tay tìm thấy hơi ấm liền nhanh chóng ngủ vùi, hơi thở đều đều phập phồng trên cơ thể gầy gò sau lớp lông trắng ướt đẫm, lem luốc một chút bùn đất.
Đúng lúc, Kim Wooseok bị bạn bắt gặp trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn nữa.
"Wooseok à?"
Là Kim Yohan, bạn cùng lớp của Wooseok ở trường trung học. Mấy tháng qua cậu không gặp cậu ấy, nghe nói Yohan vừa trở về từ Mỹ, cậu ấy đi sang đó để tham gia một giải đấu Taekwondo quốc tế.
"Yohan à! Cậu có thể đưa mình đến cửa hàng tiện lợi bảy màu không? Mình có chút việc phải nhờ Hangyul..."
---
Cho Seungyoun đẩy cửa bước vào trong căn hộ mới, đồ đạc mới chuyển đến còn ngỗn ngang làm hắn xém chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Tạm thời dọn dẹp ghế sofa và chiếc bàn bám đầy bụi, hắn để túi nilong vừa mua từ cửa hàng tiện lợi bảy màu lên bàn, ngả người lên ghế sofa cứng nhắc, thở dài chán nản.
Điện thoại sáng lên báo hiệu tin nhắn đến, căn hộ nhỏ chật hẹp ngập trong sắc tối, duy chỉ sáng bừng lên vì ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào.
11:57 - 4/8/2018
Cho Seungyoun lật đật ngồi dậy, lôi ra trong túi nilong một chiếc bánh kem socola cỡ nhỏ, một chai rượu trái cây dành cho trẻ con và một cây nến. Cắm nến lên chiếc bánh kem nhỏ xíu, hắn lặng lẽ quan sát đồng hồ trên tay, đếm từng giây từng phút trôi qua một cách vô vị.
11:59
Cho Seungyoun thấp nến, chờ đợi khoảnh khắc bước sang ngày mới một cách miễn cưỡng, dây thun buộc tóc màu xanh của hắn sáng rực dưới ánh trăng trắng, đuôi tóc hờ hững trên đỉnh đầu còn vương chút ẩm.
00:00 - 5/8/2018
Cho Seungyoun nhắm nghiềng mắt, chấp tay lại cầu nguyện rồi lặng lẽ thổi tắt nến trên chiếc bánh kem cỡ nhỏ. Đôi môi thầm thì vài tiếng với chính mình :
"Chúc mừng sinh nhật, Cho Seungyoun..."
Tbc.
26/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top