3. autumn - fall
nốc chai rượu đang cầm trên tay. có chút buồn, rõ ràng là em muốn gặp người ta mới đến bữa tiệc ngốc nghếch này nhưng cuối cùng lại trốn chạy.
tại sao em lại phải chạy ra đây? em chỉ là thích người ta, thích thì đương nhiên phải tỏ tình mà tỏ tình không thành công thì cũng bình thường thôi cớ gì em cứ buồn mãi.
"tỉnh táo lại đi kim wooseok!" em tự vỗ vào mặt và nói với mình.
hơi chóng mặt, nhìn rõ mọi thứ xung quanh một lần nữa. có vẻ như em vô tình chạy vào căn phòng nào đó rồi.
rầm!
là tiếng phát ra từ nhà vệ sinh của căn phòng nhỏ, hình như có người ở bên trong.
cạch!
cửa nhà vệ sinh mở ra. một cô gái và một anh chàng cao ráo. không cần hỏi cũng biết là có chuyện gì trong đó. nhưng với tình trạng bây giờ em cũng chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh nữa, lại tiếp tục nốc thêm một ít rượu.
........
bước ra khỏi nhà vệ sinh, gã khá bất ngờ khi có một cậu nhóc mặt đỏ như cà chua đang ngồi trên giường, tay cầm chai rượu mà uống lấy uống để tựa như muốn chuốc say bản thân.
vốn dĩ định cùng cô em kế bên vui vẻ một chút nhưng giờ seungyoun lại thấy hứng thú với cậu nhóc ngồi ở đó hơn.
ngoắc tay bảo cô gái kế bên ra ngoài, gã tiến tới chỗ em. dù mặt đỏ nhưng gã vẫn thấy được rằng em có một gương mặt ưa nhìn.
cảm nhận được có người ngồi kế, em quay sang nhìn nhưng hình ảnh khá không được chất lượng cho lắm. có lẽ em say thật rồi.
gã đưa tay muốn chạm vào em thử nhưng đứa trẻ này nhanh chóng né đi.
"anh là ai?" giọng nói của người say rượu nhưng như rót mật vào tai seungyoun.
"cho seungyoun - chủ của bữa tiệc này, cũng là chủ của cái giường mà em đang ngồi lên."
"ồ, seungyoun. khốn nạn!"
"em biết tôi à? thật vinh hạnh đấy nhưng đây là lần đầu tôi gặp em nên khốn nạn có hơi.."
wooseok im lặng không lên tiếng, không biết là do không biết đáp gì hay là do em ngủ gật mất tiêu rồi.
seungyoun chờ câu trả lời có hơi lâu nên lại phải mở lời tiếp.
"sao em lại chạy vào đây?"
"không biết!" ồ thì ra vẫn còn tỉnh
"thế em biết chạy vào đây thì sẽ xảy ra gì không?"
"không biết!"
gã có hơi bất lực, lần đầu tiên gã thấy có một tên con trai đáng yêu như vậy. khoan! gì cơ? đáng yêu? gã bị gì vậy nè?
vẫn còn đang bối rối vì chính ý nghĩ của mình, gã nghe thấy tiếng như ai đó đang nôn. có hơi ấm ấm ở bụng. okay không cần nhìn gã cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra. nhưng tệ hơn gã đoán.
em sau khi nôn xong từ áo đến ga trải giường thì cứ thế mà ngủ mất. gã lại rơi vào trạng thái bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top