19. bite
cảnh đêm thật đẹp, từng làn hơi nước bốc lên phủ khắp đất trời càng làm cho khung cảnh thêm phần mờ ám. chiếc màn trắng được làm từ vải lụa tơ mỏng, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó bay tứ tung.
trên chiếc giường ấy, có hai thân thể ôm chặt lấy nhau, em như lọt thỏm vào lòng ngực săn chắc của gã.
em bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, nhìn đồng hồ treo tường thì mới biết đã là nửa đêm, thật sự ngủ rất lâu rồi. mà khoan, theo kế hoạch là chuyến đi 2 ngày 1 đêm cho nên bây giờ là đã quá ngày rồi.
gã vẫn còn ngủ rất sâu, nhưng vòng tay ấy vẫn bấc giác ôm chặt lấy cơ thể của em, như sợ em chạy mất. em từ từ thoát ra khỏi cái ôm ấy, định bụng sẽ kiếm gì ăn hoặc uống nhưng mà thật sự so với gã em vẫn còn rất yếu kém. hết cách rồi đành phải gọi gã dậy thôi.
"ᶜʰᵒ ˢᵉᵘⁿᵍʸᵒᵘⁿ?" em dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ để đánh thức gã nhưng hình như không ăn thua gì cho lắm.
"seungyoun?" lần này đã nói to hơn một chút, gã uốn éo người nhưng không có vẻ là đã tỉnh hẵng. thật sự hết cách, con người gì mà ngủ sâu quá zậy hả?
"cho seungyoun, em đói!"
im lặng.
"cho seungyoun! em nói là em đói!!"
"wooseok à, còn anh thì rất buồn ngủ." cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng mà lời nói làm em muốn đấm gã một cái. nói xong lại lăn ra ôm em ngủ tiếp.
"bộ anh không đói hả?" kim wooseok bực bội rồi nha!!!!!!
"có chứ!"
"ừa vậy sao mình không đi ăn gì đó đi nhỉ?"
gã mở mắt ra nhìn em, cái nụ cười vô liêm sỉ lại xuất hiện, đẹp trai đấy nhưng mà chắc không tốt lành gì đâu.
"anh muốn ăn trên giường cơ!"
"cũng được, anh buông em ra đi rồi em đi lấy cho anh."
"không! ý anh là anh muốn ăn em trên giường cơ!"
toàn thân em cứng đờ, trừng mắt nhìn gã, chẳng thể hiểu nổi em sao lại thích được cái tên vô lại này.
"em cũng đói, anh cũng đói, thế sao mình không chén nhau luôn đi nhỉ?" lời nói đi đôi với hành động, gã cứ thế mà hôn em muốn tắt thở, em ở trong thế bị động không thể làm được gì gã.
gã không biết từ lúc nào đã đè em xuống giường, dùng một bàn tay của gã trói cả hai cánh tay em lại làm em không thoát ra được. tay còn lại tất nhiên là cởi áo em rồi.
cứ thế gã chuyển sang hôn má em, đến tai em, rồi lại trượt dần về phía cổ em. để lại mấy dấu đo đỏ như làm quà rồi mới chịu rời khỏi người em.
em bị hôn cho nhũn cả người ra, khóe mắt đỏ hoe gợn nước như muốn khóc đến nơi. gã bị ánh mắt của em làm cho tỉnh khỏi cơn dục vọng. vội buông hai tay em ra, kéo kéo áo em lại, đỡ người em ngồi gọn trong lòng ngực gã, ôm chầm lấy em, vừa ôm vừa thủ thỉ:
"thành thật xin lỗi. em đừng có khóc nha, anh hứa không có lần sau đâu. mai mốt em đồng ý thì anh mới làm. đừng có khóc nha." em đâu có tính khóc đâu nhưng mà lại bị hành động của gã làm cho xúc động mà khóc. cái loại tình cảm ấm áp này lại đến nhanh như vậy, thật sự có chút cảm động.
em khóc nức nở, gã không biết phải làm sao, rối rít vỗ lưng cho em, vuốt lại đầu tóc bị làm rối tung của em, lại hôn hôn lên khóe mắt em. hành động của gã rất nhẹ nhàng làm cho em không những nín đi mà còn khóc to hơn nữa.
nửa tiếng sau, tiếng khóc đã không còn, tiếng nấc lâu lâu lại phát ra nhưng có vẻ như đã nín hẵng. hai người vẫn trong tư thế anh ôm em.
em đẩy người gã ra. lau lau khóe mắt.
"em đói rồi."
em nở nụ cười ngây ngô với gã, em cảm thấy bản thân mình nên tin tưởng gã một lần.
"được! anh dẫn em đi ăn, xong mình về seoul nhé, hôm nay là thứ hai rồi"
"dạ."
----------
happy valentine's day mọi người ơi. còn một phút nữa là hết ngày 14 rồi nên là chúc mọi người ngủ ngon. 🧡💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top