18. decide

"kim wooseok" gã gọi đích danh tên em, giọng gã trầm thấp nhưng lại như có dòng điện len lõi chật vật chạy trong đó, làm tim em giật thót lên.

"em thích tôi không?"

trầm mặc.

"nhìn tôi này, nhìn vào mắt tôi đi!"

bốn mắt nhìn nhau quấn quít không rời. em lùi một bước, gã tiến một bước. không lâu sau liền cảm nhận được cái lạnh của bức tường ở phía sau. căn phòng vốn dĩ rất to nhưng bây giờ lại giống như đang cùng gã bắt tay, ra sức đè ép lên em.

kim wooseok là một kẻ mà luôn không chịu thua người khác, nhưng hiện tại lại không nói được một lời, lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

em thích gã. em nhận thức được loại tình cảm này. nhưng em sợ, lỡ như đây chỉ là lời nói đùa thì sao? tính cách của gã luôn khiến người khác không cảm thấy an toàn, nóng lạnh thất thường, lại tùy tiện, ai mà biết được đến lúc nào gã sẽ chán em chứ. liệu đây chỉ là cảm giác nhất thời của gã? em rõ ràng vẫn chưa tin tưởng ở gã.

em càng không tin chính mình. khoảng thời gian quá ngắn, bản thân em cũng nhất thời thì phải làm sao? em bối rối, do dự, lại muốn khước từ.

gã nhìn em chăm chú, ánh mắt như muốn thiêu đốt con mồi, mà con mồi ở đây chính là em. mắt gã rất sáng, tựa như tất cả ngôi sao ở seoul này đều nằm trong mắt gã. nhưng hiện tại nó chỉ là một màu tối đen, ánh nhìn đăm chiêu đó, làm người khác không đoán được gã đang nghĩ gì.

seungyoun không hề dùng tay ép em lại, chỉ là dồn em vào một góc, có vẻ như gã biết em sẽ không chạy mất đâu.

đúng là em có chút luyến tiếc, nên cho dù em có thể trốn được em cũng không trốn. em chỉ là muốn tận hưởng cảm giác này một chút, có điều, em đã bị lún vào xúc cảm quá nhiều rồi. đến nỗi em không nhận ra rằng bàn tay em bất giác vòng qua cổ của gã từ lúc nào.

"được rồi, nếu anh muốn biết suy nghĩ của tôi như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa!"

"anh. tính cách của anh quá tệ, lúc nóng lúc lạnh, lại ít kỉ làm người khác không cảm thấy an toàn!"

"anh. quá lăng nhăng, quá tùy tiện, có nhiều mối quan hệ như vậy làm người khác không cảm thấy an toàn!"

"anh. có gương mặt đẹp như vậy cũng làm người khác cảm thấy không an toàn! đặc biệt nguy hiểm!"

.....

"nói xong chưa?"

"chưa."

seungyoun im lặng, được rồi, để coi em còn nói được đến đâu.

"thời gian chúng ta quen biết nhau quá ngắn, con người anh ra làm sao tôi còn chưa biết hết. tất cả lí do trên làm tôi rất không thích anh."

"thế em giải thích cho tôi tại sao em lại vòng tay như thế này? em tính làm gì?"

"làm cái này nè!"

em khẽ nhắm mắt lại, chạm nhẹ vào môi gã. em muốn mạo hiểm một lần. cũng không có mất mát gì nhiều, tại sao lại không thử.

giây tiếp theo định mở mắt ra xem phản ứng của gã thì môi đã bị khóa lại bằng một cái hôn thật sâu, thật gấp gáp.

wooseok là lần đầu tiên chủ động hôn người khác, rốt cuộc lại bị người ta lật kèo. cả người bị gã ôm lấy, seungyoun thành thục tách hàm răng của em ra, dùng lưỡi của mình thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, sau đó là đến chiếc lưỡi nho nhỏ. môi lưỡi quấn quít không rời, một cuộc trao đổi nước bọt diễn ra cực kì mãnh liệt.

em bị sự thành thục của gã làm cho choáng váng. em cũng tự nhiên hơn mà đáp lại gã, dùng cái lưỡi nhỏ liếm gã một cái, ai ngờ đâu lại bị gã điên cuồng hôn hơn nữa.

màn dây dưa vẫn cứ diễn ra ngày càng mãnh liệt hơn. không khí bị cạn kiệt, lại nghe được mùi máu tanh trong miệng. em bắt đầu đánh gã mấy phát, nhưng vẫn là không chịu dừng lại. dứt khoát đánh thật mạnh lên lưng gã.

gã buông em ra, nhưng tay vẫn ôm lấy eo em. cuối cùng cũng được thoát, em dựa vào người gã thở hổn hển. môi bị hôn đến sưng, lại có vài chỗ bị cắn mà chảy cả máu. nước bọt không khống chế được, chảy ra bên khóe miệng. mặt và tai em đều đỏ lựng lên, cả người mềm nhũn không sức lực dựa vào gã.

dáng vẻ của em bây giờ thật sự rất kích thích gã. gã cứ thế liếm vào tai em, lại hôn lên má và sống mũi đỏ đỏ ấy, liếm phần nước bọt chảy ra bên khóe miệng em.

"wooseok, dáng vẻ này chỉ để một mình tôi thấy thôi, không được có thêm người thứ hai, nghe rõ chưa?" gã dịu dàng uy hiếp em, đây là cái kiểu uy hiếp gì vậy chứ!

"rõ rồ-" lời chưa kịp đáp xong đã bị gã chặn lại bằng một nụ hôn. không còn gấp gáp như lúc nãy nhưng vẫn rất mãnh liệt.

buổi trưa hôm ấy, tràn ngập cảnh xuân mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top