16.

wooseok gần như không thể mở mắt nổi, hôm qua bị quấy đến mệt lả người. lúc jinhyuk gọi rủ em đi ăn trưa thì em mới nhận ra là bản thân đã ngủ lâu như vậy rồi à. nhìn sang bên cạnh, gã cũng đi từ lâu. hôn người ta cho đã xong giờ chẳng thấy mặt đâu, hay nhỉ?

thời điểm em xuất hiện ở nhà ăn, gương mặt jinhyuk gần như méo xệch, cậu ta mắng em vì bắt cậu chờ lâu như vậy, hại cậu ta đói sắp xỉu nhưng không dám bỏ chỗ vì sợ bị mất chỗ. loay hoay mua đồ ăn, lại loay hoay một vòng tìm thử xem gã có đang ở đây không. kết quả là thất vọng tràn trề, không một dấu vết, cứ như vậy mà biến mất à?

bữa trưa hôm nay thật khó nuốt mà. jinhyuk nhìn em xệ mặt mà khó hiểu, đi ăn cơm với cậu khó khăn vậy à, nhìn mặt cậu khó nuốt vậy à? thế là từ đầu buổi ăn cho đến khi ăn xong chẳng ai nói ai câu nào, không khí ảm đạm bao trùm cái bàn ăn, như muốn nguyền rủa cái bàn đó.

vốn dĩ là người hoạt bát, jinhyuk không chịu được cái không khí ảm đảm như này nên đành mở lời trước:

"mà nè wooseok, sao tối hôm qua mày về sớm vậy? tao đi tìm mày muốn bở hơi tai mà chẳng thấy mày đâu!"

nhắc đến tối hôm qua, loạt hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu của em, em ngây cả người ra. thế là jinhyuk thành công biến tai và mặt em đỏ lựng lên chỉ sau một câu nói.

"ê wooseok, mày bị gì dạ? tự nhiên đỏ mặt, mày phát sốt rồi hả? êeeeeee" nhờ một loạt ê này mà kéo em từ quá khứ về lại hiện thực. đang tính trả lời jinhyuk thì seungyoun ở đâu lại xuất hiện từ cửa nhà ăn, dần dần tiến về phía em.

mặt mũi em bây giờ như trái cà chua, chỉ biết cúi đầu xuống kéo tay jinhyuk ra khỏi nhà ăn. thiệt tình, lúc tìm thì không có, lúc chẳng cần thì lại xuất hiện.

đời mà cứ như phim vậy, em cứ thế tông thẳng vào lồng ngực của gã. lại nói, cái chỗ này tối qua khiến em ngủ rất ngon giấc. em không dám ngẩng đầu nhìn gã, nghe thấy tiếng cười thầm từ phía trên, thật sự chịu không nổi.

jinhyuk kéo em ra toang bỏ đi, tạ ơn trời phật, cậu chính là cứu tinh của em.

nhưng trời tính đâu bằng seungyoun tính, gã níu tay em lại. rồi thì cái tư thế cẩu huyết như trong phim xuất hiện, gã níu tay phải của em, jinhyuk níu tay trái của em, hai tay em bị dang rộng, em đau mà cũng không dám la.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top