Kim Wooseok an vị ở một bậc thang bên bờ sông Seine, lôi nào là giá vẽ đa năng, bảng vẽ, cọ vẽ, màu nước từ trong balo ra đặt xuống nền đất cạnh mình.
Lúc này là 4 giờ chiều rồi, tiết trời mùa thu mang theo chút se lạnh, sắn tay chiếc áo nỉ của mình lên một chút, hôm nay cậu sẽ vẽ một bức tranh chốt hạ cho précipiter à paris rồi khép lại chuyến hành trình của mình sau hơn hai ngày nữa.
Thao tác nhanh nhẹn pha màu ra khay, chỉnh lại bảng vẽ trên giá, Kim Wooseok canh góc nhìn hướng đến chiếc cầu Bir Hakeim, cậu chấm lấy chút màu nước rồi nhẹ nhàng di một đường cọ lên khổ giấy canson.
Cho Seungyoun nãy giờ vẫn ngồi yên lặng kế bên, chăm chú nhìn theo từng cử chỉ hành động của Kim Wooseok. Cả ngày hôm nay hai người đã chỉ nói với nhau vài câu, còn lại là những khoảng không vô tận, tựa như lúc này.
"Wooseok à.." Bỗng Cho Seungyoun mở lời.
"Ừm?"
"Bao giờ em đi?"
"Đi đâu cơ?"
"Về lại Hàn Quốc."
Rốt cục cũng hỏi, câu trả lời sau đó có lẽ Cho Seungyoun không muốn nghe mấy.
"Hai ngày nữa. Tôi sẽ bay chuyến 9 giờ sáng thứ bảy."
Cho Seungyoun cảm thấy trái tim mình như hẫng đi, tựa hồ không thể nói gì hơn, cổ họng khô khốc. Đến giờ anh mới biết ngày họ xa nhau chẳng còn bao lâu nữa. Tự trách bản thân mình quá chậm trễ, những ngày vừa qua trôi đi mà anh cứ chần chừ một cách đáng tiếc nhưng hiện tại không còn cách nào ngoài việc chấp nhận nó.
.
Kim Wooseok hoàn thành bức vẽ thì quay sang đã thấy Cho Seungyoun đang đặt lưng xuống nền đất bên cạnh cậu thiếp đi một giấc đầy mệt mỏi chẳng biết từ khi nào.
Gần 7 giờ rưỡi đêm, mặt trời Paris sắp lặn hẳn, để lại một ráng lam vàng chóng vánh ở phía xa chân trời tạo nên một áng tranh trữ tình mà chỉ có thể lưu lại qua ánh mắt.
Cúi thấp người nhỏ giọng gọi Cho Seungyoun dậy, vô tình khi mắt anh chầm chậm hé mở ra đã thấy được gương mặt xinh đẹp của người kia ở chính diện. Tóm lấy cơ hội nhổm người lên thật nhanh, nụ hôn anh đặt sượt bên khoé môi của Kim Wooseok khiến cậu không kịp phản ứng mà cứ đực ra mất một lúc.
"Này, đừng tự tiện như thế chứ. Anh còn chưa biết tâm tình của tôi như thế nào." Cuối cùng đuối lý quá nên có một con mèo đã xù lông rồi.
"Haha được rồi, tôi đã nói sẽ đợi em mà."
Cho Seungyoun bật cười, ngồi dậy phủi đi mấy viên sỏi nhỏ xíu dính sau lưng áo mình rồi giúp Kim Wooseok dọn dẹp dụng cụ trong khi cậu thì như là đang giận dỗi mà cứ ngồi ịch ở đó.
"Có điều Wooseok à, chúng ta không có nhiều thời gian.."
Giọng Cho Seungyoun mang màu man mác buồn, anh khoác balo của Kim Wooseok lên vai mình, đứng lên chìa bàn tay phải ra trước mặt cậu.
"Đi thôi. Tháp Eiffel lên đèn được một lúc rồi!"
Kim Wooseok nhìn lên ngọn tháp Eiffel phía sau lưng cậu cách đó vài hàng cây đã sáng một màu vàng rực rỡ, rồi quay lưng lại ngước mắt lên nhìn Cho Seungyoun bằng đôi mắt mà anh nhiều lần nghĩ mình đã lạc ở trong nó.
Lưỡng lự một chút, và rồi cậu cũng chịu đưa bàn tay trái của mình ra nắm lấy tay anh. Hai người, tay trong tay, đi bộ dần đến phía quảng trường Trocadéro.
Hồi mới gặp nhau Cho Seungyoun có từng mong rằng một ngày nào đó được cùng Kim Wooseok đến nơi này, không ngờ cuối cùng lại có thể xảy ra thật.
Kim Wooseok ngày mới đặt chân đến Paris cũng từng nghĩ rằng sẽ đến tháp Eiffel chụp ảnh kỉ niệm, không ngờ bức ảnh ấy sẽ có thêm một sự xuất hiện của ai đó.
Gặp nhau ban đầu vốn dĩ chỉ là tình cờ, chẳng ai nghĩ rằng sợi dây nhân duyên giữa hai người lại vô hình mà nhanh chóng buộc chặt đến vậy.
"Wow, nhìn kìa Seungyoun!"
Kim Wooseok bỗng hô lớn với chất giọng ngạc nhiên của mình, tay còn lại chỉ lên tháp Eiffel lúc này đang trình diễn laser, từng chấm đèn flash nhỏ nhấp nháy trên khắp ngọn tháp.
Cho Seungyoun đứng bên cạnh không nhìn lên hướng tháp mà lại đặt ánh nhìn dịu dàng nhất của mình dành cho người đang mở to đôi mắt xinh đẹp chứa đầy từng tia sáng lấp lánh kia.
"Với bầu không khí này.. Chúng ta có nên ăn mừng không?"
Gần mười phút sau khi những chòm sáng ngưng hẳn, Cho Seungyoun mở lời, đôi mắt vẫn chưa di dời khỏi khuôn mặt của Kim Wooseok.
"Ăn mừng gì cơ?"
"Ừm.. Mừng cho chuyến công tác của em khép lại thuận lợi, mừng cho dự định được em ấp ủ sắp được thực hiện."
"Nhưng chỉ mới được nửa chặng đường thôi chẳng phải sao?"
Kim Wooseok cố tình bắt bẻ Cho Seungyoun, nhìn thấy vẻ mặt khổ não bị mình vặn vẹo của anh lại không khỏi buồn cười.
Cuối cùng cậu cũng chấp nhận việc đi "ăn mừng" cùng anh, dù sao công việc đã hoàn thành, cũng chỉ còn vài ngày ngắn ngủi ở nơi này, chi bằng giành ra thời gian để tận hưởng niềm vui một chút.
"Haha thôi được rồi. Đêm nay không say không về đấy!"
.
Cho Seungyoun lái xe đưa Kim Wooseok về quán cà phê của mình. Vừa đẹp, nơi đây là không gian của anh, lại có tất cả những gì họ cần cho một "bữa tiệc" nho nhỏ.
Giờ này quán đã đóng cửa được một lúc. Bên trong chẳng còn ai, chỉ có mấy bộ bàn ghế sắp xếp ngay hàng thẳng lối, quầy pha chế được dọn dẹp sạch sẽ, ly tách đĩa đều đã phân loại và cất lên kệ gọn gàng.
Men theo một màu tối đen của quán cà phê, Cho Seungyoun đưa tay tìm lấy công tắc điện ở góc tường rồi bật lên dàn đèn màu đỏ, sau đó lại đi đến phía cửa, kéo hết tất cả rèm cuốn xuống đến sát đất.
"Đừng ngơ ngác như thế chứ. Do tôi muốn được cùng với riêng em tận hưởng không gian này thôi."
Thấy Kim Wooseok nãy giờ cứ đứng yên ở giữa quán, Cho Seungyoun mới đến kéo tay cậu lại trước chỗ quầy pha chế rồi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay đó.
Anh vòng vào trong, giơ tay lên lấy xuống hai chiếc ly uống rượu treo trên giá, rồi quay lại tủ gỗ lớn ở phía sau lưng mình lấy ra một chai vang đỏ đưa đến trước mặt Kim Wooseok.
"Một ly trước đi. Trong lúc đó tôi sẽ làm chút thức ăn."
Cho Seungyoun vẫn loay hoay ở bên trong để chuẩn bị "đồ nhắm cho bữa tiệc".
Kim Wooseok tựa hồ hiểu ý, cậu mở nắp chai rượu ra, đổ vào hai chiếc ly, đẩy một ly đến sát bàn tay đang thao tác phía đối diện của anh.
Cho Seungyoun thấy vậy thì dừng lại một chút, cầm lên cụng ly với Kim Wooseok, hai ánh mắt của họ chạm vào nhau, anh nhấp môi, nở một nụ cười có chút ma mị.
Sau một lúc bỏ người tự ngồi uống rượu một mình, anh đi ra mang theo hai đĩa steak đặt xuống bàn, kéo chiếc ghế sát bên cạnh ngồi xuống thì đã thấy đôi gò má bồng đào của cậu ửng đỏ.
Đáng yêu thật!
"Chưa bắt đầu mà đã say rồi sao?" Cho Seungyoun gian manh hỏi.
"Tôi còn có thể uống cùng anh đến sáng."
Nói đoạn Kim Wooseok lại rót lửng ly rượu rồi đưa sang Cho Seungyoun, bắt anh phải cùng mình uống cạn.
Hai người cùng nhau uống rất nhiều sau đó, phải mang cả chai rượu mới ra để tiếp tục. Thức ăn chỉ nếm một chút rồi dẹp ngang một bên. Đây tựa như một cuộc thi giữa hai người họ thì đúng hơn là một buổi tiệc nhấm nháp nhẹ nhàng.
Kim Wooseok đưa ngón tay trỏ thanh mảnh của mình đặt trên ngực trái của Cho Seungyoun, nhẹ nhàng di từng đường từng nét chậm rãi ở trên đó.
김 우 석 (K i m W o o S e o k)
"Ý tứ gì đây?"
Cho Seungyoun lên tiếng, anh cảm nhận được rằng phần da trên ngực mình vừa có một dòng điện vô hình chạy qua khi ngón tay của Kim Wooseok dạo chơi trên đó.
"Tên tôi trong tim anh rồi. Anh sẽ không quên được tôi đâu."
Tận sâu trong thâm tâm Kim Wooseok lúc này, hai luồng suy nghĩ lại tiếp tục xuất hiện rồi đánh nhau ầm ỹ. Nửa muốn cố thêm một chút để hiểu được điều bản thân mong muốn rốt cục là gì, nửa mách rằng mình nên trốn chạy càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
Cậu biết mình đã ngà ngà say rồi. Mà không, thực sự là đã say đến bí tỉ.
Không khí vừa mang phần lãng mạn, vừa mang phần hoang dại này, với mí mắt khép hờ của Kim Wooseok và bờ môi hồng hào đang mấp máy trước mắt, Cho Seungyoun không nghĩ thêm gì được, liền đặt bàn tay to lớn lên bàn tay nãy giờ vẫn du ngoạn trên bờ ngực nam tính của mình rồi dùng lực kéo một phát, khiến cả cơ thể của cậu đổ về phía trước.
Lúc này, khuôn mặt hai người một lần nữa gần sát với nhau.
Kim Wooseok mở to đôi mắt trước sự đột ngột táo bạo đó của Cho Seungyoun, trái tim trong lồng ngực cũng như biểu tình mà đập liên hồi, chắc có lẽ cũng một phần do rượu tác động mà cảm xúc mới mãnh liệt đến thế.
Người hiện tại ở trước mắt, chỉ cách mình vài centimet. Một khoảng cách quả thực nguy hiểm.
Cho Seungyoun cảm nhận được từng nhịp thở nóng rực gấp gáp ở phía đối diện mình ngay bây giờ, anh cố gắng ý thức bản thân phải tỉnh táo thêm chút nữa nhưng có vẻ bất thành.
"Phải, không chỉ tên em, mà tất cả về em đều rất ngoan ngoãn mà ở trong tim tôi. Liệu em có như thế, liệu em có để tôi trong lòng em chút nào không? Wooseok?"
Cho Seungyoun phát ra những tiếng nỉ non bằng chất giọng khàn đặc cùng với hơi men rượu thoang thoảng khiến ai cũng phải mụ mị đầu óc.
"Mấy hôm nay, anh đang liều lĩnh lắm Cho Seungyoun à. Nếu như tôi nói rằng tôi không thích đàn ông?"
"Thì tôi sẽ làm cho em phải thích mỗi mình tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top