I L L U S I O N

anh thở dài, xót xa nhìn tấm lịch đầy rẫy những vết gạch đỏ thẫm.

23/9/2019, vậy mà đã tròn hai năm em rời đi, vũ thạc trân quý của anh.

chúng ta yêu nhau khi cả hai còn là những thiếu niên trẻ tuổi trẻ dạ, hoàn toàn không biết thế giới rộng lớn có bao nhiêu phần khó khăn, hoàn toàn không có khả năng đoán được trước tương lai. chúng ta mông lung về mọi thứ, duy chỉ có tình cảm lại vô cùng rõ ràng. anh còn nhớ rõ sự đau rát đến tê tái trên da thịt mùa đông năm ấy khi hai đứa quyết định thưa chuyện tình cảm với ba mẹ. anh còn nhớ rõ những lời trì triết mà những bậc sinh thành đã đặt lên cả hai.

"chúng mày thật bệnh hoạn"

"đồng tính luyến ái sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trong căn nhà này"

"đi chết đi, chúng tao sẽ coi như mày chưa từng tồn tại"

thật đau đớn biết nhường nào, thạc nhỉ. nhưng liệu em có nhớ, tình mình khi đó lớn đến nỗi không gì có thể can ngăn. ngay cả khi trên người không còn một cắc, phải bỏ học, làm mọi nghề, vật lộn để kiếm sống, chúng ta cũng chưa từng buông tay, hứa rằng sẽ cùng nhau đối mặt với cả thế giới.

nhưng đời đâu có như là mơ, tình cũng chẳng như là thơ.

chính những thử thách đã từng kéo chúng ta đến gần nhau hơn, nay lại là con dao hai lưỡi lặng thầm giết chết tình mình lúc nào không biết. những trận cãi vã dày đặc như cơm bữa, những lời nói trong lúc nóng giận đã vô tình làm tổn thương sâu sắc đối phương, cho đến khi nó đạt đến giới hạn của sức chịu đựng.

"thừa diễn, em mệt rồi"

"chúng ta không thể cứ sống mãi như thế này"

"em nhận ra rằng chúng ta không thể vì một chữ yêu mà đánh đổi tất cả được"

"xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa của mình"

"hãy quên em đi, đừng tìm em"

bức thư mà thạc đã để lại cho anh, chẳng biết vô tình hay cố ý, lại đúng vào ngày mà đáng lẽ ra là kỉ niệm 4 năm của đôi mình. anh suy sụp, trái tim như bị xé ra làm ngàn mảnh. anh đau, người mà hôm qua vẫn còn ở đây với anh, nay lại chẳng còn một tung tích. anh tiếc, tiếc cho mối tình đã kéo dài suốt cả tuổi thanh xuân, vượt qua bao nhiêu gian nan cuối cùng lại trở về một con số không tròn trĩnh. anh điên cuồng, tìm em khắp mọi nẻo đường, đến nỗi đôi chân như muốn tê liệt, nhưng em lại như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy.

em ơi, em thật quá đỗi tàn nhẫn.

chuỗi ngày không có thạc, từng giờ từng phút đều như án tử với anh. anh chỉ biết vùi mình vào rượu bia, nhưng chúng không làm cho anh quên đi nỗi đau vẫn đang âm ỉ bên lồng ngực trái. anh tự hành hạ bản thân, nỗi đau thể xác cũng chẳng thể sánh bằng vết thương tinh thần. ước gì thạc cho anh một lí do chính đáng, ước gì anh có thể căm hận em vì đã rời bỏ anh.

nhưng anh không thể ghét em, anh thực sự không thể.

suốt hai năm qua, thừa diễn anh chưa từng thôi chờ đợi thạc. anh sống trong những hoài niệm với nỗi nhớ nhung luôn sục sôi trong từng góc nhỏ nơi trái tim cằn cỗi. và đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

anh nhớ thạc của anh.

nhớ khi chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà, tưởng chừng như không nơi nương tựa, em vẫn cười trong nước mắt, nụ cười còn sáng hơn bao vì tinh tú trên trời mà nói với anh rằng "anh chính là nhà của em". thật vậy, em có anh, anh có em, chúng ta có nhau, vậy là đủ.

nhớ mùi hương của em. nhớ mỗi lần em xức lên mùi nước hoa, sẽ không quên xức một chút lên cả anh, điều mà anh đã từng cực kì bài xích nhưng lòng dạ lại mềm nhũn khi em nói rằng "đánh dấu chủ quyền đó, thừa diễn là của vũ thạc".

nhớ những bữa ăn mà em nấu. dù thực sự để mà nói, mỗi lần vào bếp của em chẳng khác nào một lần ra chiến trường và người phải dọn dẹp sẽ luôn luôn là anh. nhưng ngay sau đó, thạc của anh sẽ ôm anh thật chặt "em xin lỗi, em chỉ muốn làm cho thừa diễn một bữa thật ngon thôi".

nhớ những khi anh trở về từ nơi làm việc, đầu bù tóc rối, đôi khi muốn phát điên vì luôn bị bắt bẻ bởi tên sếp quái gở. thế nhưng tất cả mệt mỏi đều tan biến khi anh nhìn thấy em, mỗi ngày, đều đứng bên cổng mà chờ anh về rồi lập tức trao cho anh một cái ôm thật ấm áp "thừa diễn của em về rồi".

nhớ những khi hai đứa giận nhau. chúng ta đã từng chẳng thể giận nhau lâu. mỗi khi giận, em sẽ nói "em chẳng muốn nhìn thấy anh nữa, tối nay ra sofa ngủ" nhưng bằng một cách nào đó, thứ đầu tiên đập vào mắt anh mỗi khi anh thức giấc vẫn luôn là khuôn mặt ngái ngủ của chàng trai anh yêu.

nhớ cả những dự định mà hai đứa đã từng cùng nhau vẽ ra trước mắt. một lúc nào đó khi cả hai đã đủ điều kiện, sẽ xin nhận nuôi một đứa trẻ. em và anh sẽ mua một căn nhà nhỏ sát biển, gia đình chúng mình sẽ sống một cuộc sống thật bình yên, gắn bó và nương tựa lẫn nhau cho đến tận khi thần chết gõ cửa.

lời hứa năm nào vẫn còn đó, nhưng người lại chẳng còn bận tâm.

những điều dù là nhỏ nhặt nhất về em vô tình trở thành tảng đá, đè nặng xuống tâm trí anh. anh tò mò, không biết suốt hai năm vừa rồi, vũ thạc của anh đã sống như thế nào. liệu thạc có nhớ anh như anh đang nhớ về em không, liệu em đã quên anh chưa. rồi thạc đã yêu thêm một ai chưa, người đó có thấu hiểu em, có biết trân trọng em, có trao cho em nhiều tình cảm như thừa diễn này đã từng. hơn ai hết, anh biết rằng em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, nhưng sao trái tim lại đau đớn đến nhường này.

ngụm rượu đắng ngắt cuối cùng được nuốt xuống, cũng là lúc anh không thể kìm nén nổi cái thứ cảm xúc chết tiệt đang dâng trào. anh khóc như một đứa trẻ, anh khóc vì cô đơn, khóc vì nỗi nhớ cứ mãi dày vò. là anh ngu ngốc, nên không giữ nổi em. là anh vô dụng, nên không thể cho em một cuộc sống em hằng mong muốn.

trong cơn say, anh lại nhìn thấy thạc, em đứng đó nhìn anh, nở một nụ cười làm rung động lòng người. anh đưa tay muốn chạm vào, ảo ảnh lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại. ảo ảnh dù xuất hiện trong phút chốc, nhưng lại khiến con người ta muốn đắm chìm vào nó mãi mãi.

một ngày không em lại trôi qua.


"Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top