| 8 |

"Wooseok à. Mở cửa cho mình có được không ?"

Jo Seungyoun đứng trước cửa phòng của Kim Wooseok. Tay đặt lên cánh cửa, mong chờ nó được mở ra.

Kim Wooseok chùm chăn qua đầu, để không thể nghe thấy tiếng gọi đó nữa.

"Chỉ là skinship, tại sao mình lại giận đến vậy ? Mà càng giận, càng muốn mở cửa ?"

"Wooseok à, tớ đây."

Seungyoun dựa đầu vào cánh cửa, thở dài mệt mỏi.

Wooseok vẫn mặc kệ anh, không một hồi đáp.

Khoảng 5 phút sau, cậu không nghe thấy tiếng anh gọi nữa, chắc hẳn là đã bỏ cuộc và về phòng rồi.

Thật là hụt hẫng.

Kim Wooseok quyết định xuống bếp tìm đồ ăn. Khi mở cửa thì vẫn thấy Seungyoun ngồi đó... ngủ.

Vì cậu lỡ ho một cái, nên Seungyoun đã tỉnh. Anh đứng lên, ôm chặt lấy đôi tay cậu.

"Wooseok này, cậu giận tớ thật à ?"

Đáp lại câu hỏi của Seungyoun là không gian im ắng. Wooseok quay đầu sang trái, không dám nhìn thẳng mặt anh.

Bất chợt, Seungyoun đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Wooseok. Mặt đối mặt, Wooseok thật sự rất ngại khi phải nhìn nhau với khoảng cách thế này.

"Ya... Hơi gần—"

"Gần thì sao ?"

Jo Seungyoun bây giờ không còn biểu cảm buồn bã và mong được tha thứ như lúc nãy nữa. Đôi mắt anh lúc này như muốn nuốt chửng đôi môi của Kim Wooseok đang đứng trước mặt.

"Sao cậu lại trở nên đáng sợ như vậy ?"

Kim Wooseok cố đẩy Jo Seungyoun ra, nhưng thất bại. Trái lại, Seungyoun kéo hông Wooseok sát lại mình hơn, rồi nghiêng đầu, phả vào tai cậu hơi thở nóng hổi.

"Là do cậu không tha thứ cho tôi. Thế nào ?"

"Tôi không tha đâu !"

Dù đang ở trong 'hoàn cảnh khó khăn' nhưng Wooseok vẫn cứng đầu. Không tha thứ là không tha thứ.

"Vậy sao ? Mèo con ?"

"Mèo... gì ?"

Ngay lập tức, Jo Seungyoun cắn lấy tai của Wooseok, làm cậu la lên đau đớn. Nhưng vì đang là ban đêm nên cậu đã cố chịu đựng.

Hai cổ tay cậu thì đã bị Seungyoun nắm chặt, khó có thể thoát ra vì Seungyoun khỏe lắm.

"Ưm..." Wooseok la nhẹ, vì vẫn là không thể khống chế được Jo Seungyoun.

Seungyoun dừng lại, anh xoa đầu cậu. Sau đó anh lại gần hơn với khuôn mặt của Wooseok, chạm mũi anh vào mũi cậu.

"Đừng la lên như vậy, mọi người sẽ thức đấy."

"Woap..."

Cách đó không xa, có tiếng Lee Hangyul ngáp ngủ.

Kim Wooseok kéo mạnh Jo Seungyoun vào phòng mình, rồi đóng cửa cái rầm.

Lee Hangyul thấy hơi lạ, vì Kim Wooseok là người nhẹ nhàng, chẳng bao giờ đóng sập cửa thế kia cả.

"Wooseok hyung, anh ổn chứ ?"

"À à... Anh ổn mà."

Lee Hangyul vẫn không tin, nói qua loa với Wooseok :

"Vậy thôi em đi đây."

Dù nói vậy nhưng anh đã áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng.

Đằng sau cánh cửa, Wooseok đang bị Seungyoun nằm đè lên. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu một cách cẩn thận và yêu thương.

"Cậu thật đẹp—"

"Nói bé thôi !"

Hai người vẫn trong tư thế người nằm trên, người nằm dưới. Seungyoun cúi đầu, anh là muốn thưởng thức vị ngọt của đôi môi hồng kia.

"Này... Lại định làm gì đấy ?"

Wooseok hoảng loạn, giọng nói hơi to.

"Suỵt. Cậu muốn thằng Hangyul nghe thấy à ?"

Seungyoun dùng tay chặn môi Wooseok, và đã chạm vào nó. Anh vuốt nhẹ môi cậu, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Tha thứ cho tớ nhé."

Hành động đó, ánh nhìn đó, cử chỉ đó, nụ cười đó thực sự đã làm Wooseok rung động. Nhưng cậu là đàn ông, sao có thể rung động vì đàn ông được chứ ?

Wooseok gật nhẹ đầu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như bị cuốn hút bởi đôi mắt của Seungyoun.

"Tớ biết mà !"

Seungyoun đã quay trở lại là một thanh niên trong sáng. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

"Cậu như trẻ con vậy."

Wooseok mắng mỏ Seungyoun. Con người này cũng 23, 24 tuổi rồi chứ có bé gì đâu.

"Vừa nãy tớ rất người lớn, cậu không thấy hả ?"

"Không. Như trẻ trâu."

Bên ngoài thì mắng, bên trong vẫn muốn nằm yên để Seungyoun ôm. Wooseok chẳng hiểu mình là kiểu gì.

Và bên ngoài cánh cửa, Lee Hangyul vẫn vểnh tai lên nghe.

"Trời ạ ! Sao Wooseok hyung lại dùng cửa cách âm. Chẳng nghe thấy gì !"

gáy lên đi cả nhà iu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top