| 3 |

Ngày hôm ấy đã đến, tôi cùng Lee Jinhyuk bước vào bên trong.

Từ từ hiện ra trước mắt tôi là một khán đài rất to, và có rất nhiều người.

Tôi có chút hơi sợ, vì tôi hơi hướng nội.

"Không sao, bình tĩnh."

Jinhyuk vỗ nhẹ đôi vai tôi.

"Xin chào!"

"Xin chào..."

Họ chào tôi, đương nhiên chúng tôi phải chào lại.

Tôi đảo mắt một vòng, tìm chỗ ngồi thật phù hợp.

Nhưng, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại, rồi cứ thế dán lên người ấy.

Mái tóc cắt ngắn như bị chó gặm, mặt thì hơi ngố ngố. Đáng yêu quá.

"Wooseok, làm sao đấy, đi thôi."

Tôi đơ người đến nỗi Jinhyuk phải kéo tôi về lại thế giới này. Sao lại như vậy?

Chúng tôi ngồi tại số ghế thứ 98 và 99.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn ngước đầu lên để nhìn cậu trai ngố ngố kia, càng nhìn càng thấy buồn cười. Cứ ngồi khúc khích một mình đến nỗi mà Jinhyuk phải lắc vai tôi :

"Này Wooseok, mày cười cái gì mà ghê thế?"

"À đâu có gì hí hí."

Trời ạ, cứ nghĩ đến cái mái đấy là lại cười, chết mất thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top