| 22 |

"Anh Seungyoun hôm nay bơ phờ quá."

Ai ai cũng biết, Jo Seungyoun đóng vai trò là một người tạo nên bầu không khí vui vẻ cho cả nhóm. Nhưng hôm nay, Jo Seungyoun không nói một câu gì, chỉ im lặng mà luyện tập.

"Anh có sao không đấy ?" Nhóc con Dohyon tới gần.

"Anh ấy như thế từ đêm hôm qua rồi."

Lee Hangyul lần này thấy Jo Seungyoun đáng sợ lắm, nên cũng không dám hỏi han gì anh.

Kim Wooseok vừa ra ngoài một chút với Kim Yohan, về tới công ty thì vui vẻ khoác vai em trò chuyện.

Toàn bộ cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của Jo Seungyoun.

Nắm chặt bàn tay, Jo Seungyoun đập mạnh vào tường 'rầm' một cái. Hành động của anh đã gây chú ý cho cả nhóm và staff, cũng như Kim Wooseok.

Tay Jo Seungyoun thâm lại rồi chảy máu, anh ngồi thụp xuống, vuốt tóc ra đằng sau rồi ôm trán thở dài. Hình ảnh này của Jo Seungyoun khiến ai cũng khiếp sợ.

Kim Wooseok bỏ tay ra khỏi vai của Kim Yohan, tại sao Seungyoun lại làm như vậy ?

Cậu định bước đến gần anh, nhưng lại dừng lại.

Muốn hỏi anh một câu, nhưng, cậu biết, cậu không có đủ tư cách.

"Seungyoun, đừng tự làm đau bản thân như thế, tớ xót."

.

Tối đó, Kim Wooseok và Jo Seungyoun hoàn toàn không gặp mặt nhau, mặc dù mọi người có tập hợp ở phòng khách cùng xem TV, nhưng chỉ riêng Seungyoun và Wooseok thì ở trong phòng.

Vì quá buồn về hộp Tokbokki hôm trước, Kim Wooseok đã gọi Song Hyungjun tới phòng cậu.

"Anh gọi em ?" Song Hyungjun kéo hờ cánh cửa.

"Ừ. Anh em mình lên sân thượng nói chuyện nhé ?"

"Dạ."

Song Hyungjun, bản thân bé còn ở tuổi vị thành niên nhưng cực kì hiểu chuyện. Bởi vậy, Kim Wooseok mới tâm sự với bé.

"Hyung có chuyện gì sao ?"

Bé gạ hỏi cậu, cậu chỉ thở dài.

"Nếu như em có để ý một người, nhưng người đó chỉ quan tâm em một vài ngày đầu rồi sau đó lại bỏ rơi em, em có buồn không ?"

Kim Wooseok ngẩng đầu lên trời, cậu ngắm nhìn những vì sao sáng, cũng chẳng hiểu tại sao những vì sao đó khi xếp lại lại có hình khuôn mặt của Jo Seungyoun. Cậu thở dài một hơi.

"Anh đang lâm vào tình cảnh như vậy. Anh buồn lắm."

Nghe hết câu, Hyungjun bèn nằm xuống đùi của Wooseok. Vị hyung đáng quý này của bé đang buồn, bé phải an ủi.

"Hyung, em nghĩ, người đó với anh, một là cảm hứng nhất thời, hai là người ta sợ." Song Hyungjun đặt hai tay lên bụng, nhắm mắt thư giãn, đồng thời nhẹ nhàng nói chuyện.

"Sợ sao ?"

Kim Wooseok khó hiểu, sợ là sợ cái gì ?

"Trong tình yêu, không chỉ yêu thương, ân cần chăm sóc lẫn nhau, mà đôi khi, sẽ có những cảm xúc rất lạ. Và đặc biệt là sự sợ hãi. Họ sợ rằng, đối phương cảm thấy phiền với những hành động của bản thân họ với đối phương. Họ còn sợ, họ không có đủ tư cách để nói chuyện, chăm sóc cho đối phương."

Song Hyungjun nói đúng, chính bản thân Kim Wooseok cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng mấu chốt ở đây là Jo Seungyoun, không phải là cậu ! Cậu không biết Jo Seungyoun có cảm xúc như thế nào nữa !

Đôi lúc, Jo Seungyoun rất ân cần, ôn nhu, dịu dàng. Nhưng đôi khi, Jo Seungyoun giống như một con cáo dữ dằn.

"Em biết Wooseok hyung thích Seungyoun hyung."

Song Hyungjun thản nhiên mà nói khiến cho Kim Wooseok phải ngạc nhiên.

"Sao em biết ?"

"Nếu như em mà còn không biết thì chưa chắc anh đã gọi em lên đây đâu. Em hiểu chuyện mà, hihi." Bé nháy mắt một cái.

"Ờ, vậy anh phải làm gì ?"

"Nhưng lý do gì mà anh và anh Seungyoun lại thành ra như hôm nay ?"

Kim Wooseok mắt có chút long lanh, cứ nghĩ tới cái hộp Tokbokki đó, cậu lại buồn.

Cực buồn.

Kể hết câu chuyện cho Song Hyungjun, tay cậu suýt thì bị sứt vì cậu bấu chặt tay mình để ngăn cản những giọt nước mắt chảy ra.

"Anh à, nếu anh nói sớm thì có phải tốt hơn không ?"

Song Hyungjun phì cười, vị hyung này ngốc nghếch quá.

"Gì ?"

"Chuyện là thế này. Đêm hôm ấy, cảm xúc dồn vào trong em rất nhiều nên em quyết định thức đêm sáng tác. Em đến bàn sáng tác của anh Seungyoun để làm việc cùng anh ấy luôn. Em vừa vào phòng thì anh ấy thả điện thoại xuống bàn, thở dài rồi chạy vào wc. Em đến gần thì thấy tin nhắn của anh gửi cho anh Seungyoun. Lúc anh Seungyoun đi ra thì hai mắt anh ấy đỏ lắm."

Ngưng một lúc, Hyungjun nói thêm.

"Em có hỏi sao muộn rồi mà sổ sáng tác của anh ấy chưa có lấy một dòng chữ, anh ấy bảo rằng anh ngủ quên trên bàn sáng tác. Rồi anh ấy đáp điện thoại đi luôn."

Lúc này, Kim Wooseok như hiểu ra tất cả.

Cậu khóc thật rồi, cậu đã hiểu lầm Seungyoun.

"Em cũng buồn ngủ rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé. Em về phòng trước."

Song Hyungjun vỗ vai Kim Wooseok rồi về phòng.

Nhưng bé không về thẳng phòng, mà rẽ sang phòng Seungyoun một chút.

"Anh Hangyul ơi, anh Seungyoun đâu rồi ạ ?"

"Ông ta lên sân thượng cách đây nửa tiếng rồi. Giờ vẫn chưa về phòng."

Rồi Song Hyungjun khép cửa, đi bộ về phòng mình.

"Lên sân thượng rồi ở đấy với nhau cả đêm đi nha hai vị hyung iu dấu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top