Chap 2

thấm thoát đã 3 năm trôi qua, vạn vật đều biến chuyển, duy chỉ có lòng dạ kim wooseok vẫn luôn hướng về người kia. sau lần đó, cho seungyoun mất một khoảng thời gian để tiến tới một mối quan hệ mới. cứ chia tay rồi lại yêu, yêu rồi lại chia tay, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, kim wooseok dần như đã làm quen với sự hẫng hụt mỗi khi nghe tin "cậu bạn thân" của mình đang để ý một cô gái nào đó.

nhưng cậu đã chờ đợi vô điều kiện, suốt 8 năm.

nếu như có ai đó biết được tình cảm thầm kín của kim wooseok dành cho người kia, chắc chắn sẽ trách cậu ngốc nghếch, sẽ không thôi tự hỏi tại sao cậu không tìm cho mình một người khác xứng đáng hơn. nhưng họ không phải là cậu, không thể hiểu được tâm tư kẻ trong cuộc. kim wooseok cũng đã từng nghĩ, rằng mình nên thử mở lòng với một ai đó khác thay vì cứ ôm mãi tình cảm đơn phương này. nhưng cậu thấy thật tàn nhẫn và không công bằng nếu chỉ coi họ như một phương án thay thế. đôi lúc, cậu tưởng tượng sẽ như thế nào nếu tỏ tình với cho seungyoun, nhưng ý nghĩ đó vừa gợi ra lại bị dập tắt ngay tức khắc.

một điều mà cậu chắc chắn: cho seungyoun không đời nào thích con trai.

"ê kim wooseok, đi hẹn hò cặp không?"

"lần này có mối ngon lắm, đảm bảo hợp gu mày"

"làm ơn đồng ý lần này thôi"

tin nhắn đến từ lee jinhyuk, bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa của cậu, cũng là người duy nhất biết được con người thật của cậu. ít khi lee jinhyuk rủ cậu hẹn hò cặp, vì bản thân hắn cũng là một kẻ kén chọn, lần này rủ đi chắc hẳn phải là đối tượng khiến hắn hứng thú. nếu như mọi lần, cậu sẽ tìm mọi lí do để từ chối nhưng lần này lại đặc biệt tò mò, muốn thử một lần cho biết.

"được, tao sẽ đi"

nơi hẹn gặp là một quán cà phê nhỏ có không gian thoáng đãng và bình yên, đúng kiểu cậu thích. kim wooseok có chút hồi hộp, vì lần đầu tiên hẹn hò cặp, cậu thực sự không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm. bỗng nhiên cậu có một suy nghĩ, cho seungyoun mà biết chuyện này, liệu cậu ta có khó chịu không, có ghen không.

thôi bỏ đi, người ta không có thích mình.

kim wooseok lắc nhẹ mái đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi hướng về phía đối diện.

"chào anh, em là kim wooseok, 23 tuổi. rất vui được gặp anh"

"anh là han seungwoo, 25 tuổi. cũng rất vui được gặp em"

đối tượng gặp mặt của cậu là một người chín chắn và hấp dẫn. nếu không phải vì trái tim đã có người nắm giữ, có lẽ cậu sẽ cho anh ta một cơ hội. buổi hẹn diễn ra vui hơn tưởng tượng của cậu. lee jinhyuk có vẻ như đã tìm được chân mệnh thiên tử của hắn. mọi chuyện đều có vẻ suôn sẻ, cho đến khi cậu nhận ra sự xuất hiện của cho seungyoun, đang ngồi ở bàn đối diện và nhìn cậu chằm chằm.

kim wooseok bất ngờ, nhưng thay vì thắc mắc, cậu quyết định lờ đi, ít nhất cũng phải hoàn tất buổi hẹn một cách lịch sự.

suốt quá trình buổi hẹn diễn ra, cậu có thể cảm nhận rõ được ánh mắt cho seungyoun đang xoáy vào mình. một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía bàn của họ.

"xin lỗi đã làm hỏng cuộc hẹn của mọi người"

"tôi cần nói chuyện với kim wooseok"

chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ cảm thấy một lực siết nhẹ trên cổ tay mình, hướng về phía cửa mà lôi đi.

cho seungyoun đẩy cậu vào dãy ghế sau của chiếc xe hơi. không lâu sau đó, kim wooseok cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi cùng hơi thở gấp gáp của người kia trên môi cậu. cho seungyoun đang hôn cậu sao, cậu có phải đang mơ không?

Nụ hôn kéo dài đến khi kim wooseok không còn đủ oxi để thở.

"tại sao lại đi hẹn hò với người khác?"

"nếu không phải hôm nay tao vô tình thấy, liệu mày và hắn ta sẽ còn tiến tới mức độ nào?"

"tại sao lại làm thế với tao hả wooseok?"

kim wooseok cư nhiên đẩy người kia ra, nước mắt chảy dài trên đôi gò má hồng hào.

"tại mày, tất cả là tại mày đó"

"mày biết không, tao đã thích mày từ lâu lắm rồi, ngay kể từ lần đầu tiên tao gặp mày"

"nhưng tao không thể vì cái ích kỉ của bản thân mà xen vào hạnh phúc của mày"

"chấp nhận ở bên mày suốt 8 năm, nhìn mày trải qua bao nhiêu mối tình, ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn hết thảy cũng chỉ vì yêu mày"

"nhưng mày chưa một lần, chưa một lần nhìn về phía tao"

"tại sao mày hẹn hò thì được còn tao thì không, mày nói xem"

cho seungyoun đau xót nhìn cậu, nhìn người đã luôn gắn bó với cậu ta trong suốt 8 năm qua. cho seungyoun không thể tưởng tượng được những uất ức kim wooseok phải chịu trong suốt những năm tháng hai người bên nhau. mặc dù bản thân cũng đã có một khoảng thời gian suy nghĩ về chuyện của hai người, nhưng cho seungyoun đã quá vô tâm, không hề hay biết tình cảm của người kia dành cho mình.

"wooseok, tao thực sự xin lỗi"

"kể từ khi phát hiện ra tình cảm của mình, khoảng 1 tháng trước, tao đã rất sợ, tao nghĩ rằng tao không xứng đáng với mày"

"tất nhiên tao cũng không thể tâm sự với mày, tao sợ một lời thổ lộ sẽ làm tao mất đi mối quan hệ này"

"mày là tất cả những gì tao trân trọng nhất"

"dù có thể đã quá muộn, tao vẫn muốn có một cơ hội ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương để bù đắp khoảng thời gian mày đã khổ sở vì tao"

nghe những lời chân thành kia, kim wooseok biết, mình đã không còn đường lui nữa rồi. cậu mặc kệ cho trái tim dẫn lối, tìm môi đối phương, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc.

"cho seungyoun, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, mày vẫn sẽ luôn có cơ hội"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top